Ngày 23 tháng 7 năm 1984, cách nay 30 năm, anh Mishra
30 tuổi, nhân viên chuyển ngân của bưu điện Ấn-độ, có nhiệm vụ chuyển số tiền
797 rupee và 60 paise (tương đương 11 đô-la 20 cents). Nhưng khi kiểm kê người
ta phát hiện anh giao thiếu 57 rupee (trị giá không tới 1 đô-la). Thế là anh bị
buộc tội gian lận, bị đuổi việc và giao cho cảnh sát điều tra.
Anh Mishra bị tống giam, rồi được cho tại ngoại. Từ đó
bắt đầu cuộc đấu tranh pháp lý kéo dài dường như vô tận. Anh bị kêu ra tòa 348
lần, phải bán nhà, bán đất để sinh sống và tranh đấu cho lẽ công bình. Rất may
bên cạnh anh, cả gia đình và thân nhân hết lòng hỗ trợ.
Cuối cùng sau 3 thập niên với 350 phiên xử, bên công tố
không đưa ra đủ bằng chứng để kết tội, tòa tuyên bố anh trắng án. Vụ kiện chính
thức khép lại. Bây giờ anh lại bắt đầu một cuộc tranh tụng mới để đòi bồi thường
thiệt hại, nhưng không biết sẽ chờ đến bao giờ.
Trường hợp của anh Mishra không phải duy nhất xảy ra tại
Ấn-độ. Có nhiều người phải chờ hàng chục năm mới được minh oan. Theo số liệu
chính thức, ở quốc gia nầy còn khoảng 30 triệu vụ án chưa được xử, thậm chí có
vụ từ năm 1950 cho đến nay vẫn còn đang chờ kết quả!
Bạn có tin vào lẽ công bằng của con người không? Tiên
tri Ê-sai viết: “Mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp” (64:6). Thật may
mắn cho những ai tin cậy nơi “Đức Chúa Trời là quan án công bình”. Ngài là “Đức
Chúa Trời công bình. Là Đấng dò xét lòng dạ loài người”. (Thi 7:9,11).