Thursday, 21 May 2015

“NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH ”

Chúng ta vẫn chê bai những người ưa ngồi lê đôi mách, thích nhiều chuyện, không thể giữ bí mật.
Dĩ nhiên có những bí mật không nên tiết lộ. Và người tự trọng thì không thể thổ lộ những gì mình đã được ai đó tin tưởng tâm tình hoặc câu chuyện tỏ bày có thể gây tổn thương anh chị em khác. Nhưng mới đây một cuộc nghiên cứu đã cho biết người luôn giữ bí mật chẳng những phải trả giá cho cảm xúc, mà còn bị tổn thương cho sức khỏe nữa!
Theo cuộc thăm dò của trường Cao đẳng Thương mại Columbia, thì việc cố giữ những bí mật sánh như ta phải mang một vật nặng nề, có thể làm suy giảm năng lực cơ thể. Giáo sư Michael Slepian của đại học Columbia nói: “Cố giữ những bí mật của nơi làm việc có thể là mối nguy hại cho thể chất lẫn tinh thần của chúng ta”. Vì thế, ông khuyên rằng cách tốt nhất và đơn giản nhất để giữ ổn định đời sống là thổ lộ những gánh nặng, chấp nhận “ngồi lê đôi mách” một chút, còn hơn là cứ ôm ấp mãi trong lòng. Còn một cách nữa, nếu quá tự trọng, hoặc không thể tìm được người đáng tin để trò chuyện, thì có thể viết ra trên giấy, như thế sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Làm người Cơ-đốc, chúng ta có một bí quyết tuyệt vời để giữ thư thái tâm hồn mà không phải ngồi lê đôi mách, đó là đem những việc không thể nói ra được mà thưa với Đức Thánh Linh. Thánh Kinh dạy rằng“Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, lấy sự thở than không nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta”.
“Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy” (Rô-ma 8:26-27).

Thursday, 7 May 2015

NHỮNG NGƯỜI VÔ GIA CƯ TẠI VICTORIA

Bạn có biết ở tiểu bang Victoria có hơn 22.000 người sống vô gia cư? Trong đó có 60 phần trăm ở dưới tuổi 35 và hơn phân nửa trong số đó là đàn ông.
Trong một cuộc thăm dò ý kiến, cứ 10 người Úc thì có đến 4 người cho rằng những kẻ sống ngoài đường phố là lười biếng, chỉ hưởng thụ, khờ khạo, thất bại hoặc không chịu làm việc. Có người còn mỉa mai rằng những người nầy thà chọn lối sống đó hơn là bị gò bó trong khuôn khổ gia đình.
Nhưng ông thị trưởng thành phố Robert Doyle thì có cách nhìn khác. Ông nói: “Tôi không nghĩ người nào thích chọn lối sống vô gia cư. Đây là những người bất hạnh hơn hết. Có thể họ đã từng bị ngược đãi, bị khó khăn trong gia đình, hay bịnh tâm thần. Mỗi người có một hoàn cảnh mà chúng ta không thấu hiểu được”.
Thông thường chúng ta thấy đa số là đàn ông, nhưng thực ra giới phụ nữ cũng chiếm gần phân nửa. Họ là nạn nhân của việc bạo hành trong gia đình hoặc là từng chịu khủng hoảng của hôn nhân đổ vỡ. Thảm kịch gia đình đã xô đẩy không ít người đàn ông và đàn bà đến chỗ sống không một mái nhà.
Nói chung, dân chúng của tiểu bang Victoria, nhất là tại thành phố Melbourne, rất có lòng nhân ái. Một phần ba dân Victoria bày tỏ họ sẵn lòng cho thức ăn, tiền bạc hay nước uống khi gặp những người vô gia cư. Tiến sĩ Bruce Redman của Hội Salvation Army cho biết dù không quan tâm đến vấn nạn nầy, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng số người sống bên lề đường cao hơn là chúng ta tưởng. Một xã hội công bằng phải biết quan tâm đến những người bất hạnh. Và không ai bất hạnh hơn là những kẻ tật nguyền hoặc sống vô gia cư.
Muốn quyên góp để giúp những người nầy qua tổ chức Salvation Army, xin vào trang mạng salvationarmy.org.au, hoặc gọi số 13 72 58.
Sống dưới một mái nhà có chăn êm, nệm ấm, Bạn hãy cảm tạ Thượng Đế về sự may mắn, phước hạnh của mình. Hãy trân quý và bảo vệ hạnh phúc bằng lòng nhu mì, yêu thương, khoan dung, nhân ái.
Và hãy mở rộng bàn tay chia sớt cho những ai thất bại trên nẻo đường trần thế. Đức Đạt La Lạt Ma từng khuyên dạy: “Mục đích lớn lao trong cuộc đời nầy chính là giúp đỡ người khác”.

“Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót” (Lời của Chúa Giê-xu. Ma-thi-ơ 5:7)

Wednesday, 6 May 2015

GIÁ ĐỂ ĐƯỢC LÀM NGƯỜI CƠ-ĐỐC

Mới đây tổ chức IS (Quốc Gia Hồi Giáo) đã hành quyết 30 tín hữu Cơ-đốc. Tuần trước đó, họ đã thảm sát hai nhóm tín đồ người Libya. Tất cả chỉ vì những người nầy không phải là tín đồ Hồi giáo. Ở tại Trung Đông ngày nay, nhất là nơi đang bị IS cai quản, không theo đạo Hồi là một tội đáng bị giết chết.
Thật ra, từ khi Hồi giáo bành trướng tại Trung Đông vào thế kỷ thứ 7, những người theo Chúa phải đóng một loại thuế thân nửa chỉ vàng nếu muốn được chính quyền che chở. Những người không chịu đóng thuế chỉ còn một trong hai chọn lựa: cải đạo sang Hồi giáo, hoặc là bị xử tử.
Bây giờ, những gia đình Cơ-đốc sinh sống tại thành phố Rappa (bắc Syria) cũng bị đặt trước hai sự chọn lựa: đóng thuế 650 Mỹ-kim hoặc là chết. Quốc Gia Hồi Giáo hứa hẹn rằng bao lâu họ đóng thuế thì nhà thờ của họ được bảo đảm. Họ có quyền thực thi lễ nghi tôn giáo nhưng không được kéo chuông, không được truyền giáo và không được cầu nguyện trước mặt một người Hồi giáo. Xin nhớ rằng, số tiền 650 Mỹ kim đóng thuế là rất lớn với người dân tại đó. Khi không còn tiền nữa, hoặc là bỏ đạo hoặc là chết.
Cuộc thống kê vào năm 1914 cho biết, ở tại Trung Đông có chừng 25% dân số tin theo Cơ-đốc-giáo. Bây giờ chỉ còn 5%. Và nếu tổ chức IS lớn mạnh, tỉ lệ nầy sẽ càng ngày càng giảm. Trong tương lai sẽ thấy còn rất ít người trung thành với niềm tin trong cái nôi khai sinh Cơ-đốc-giáo. Giáo hoàng Francis phát biểu: “Chúng ta không thể đành cam chịu đứng nhìn một Trung Đông không còn tín hữu Cơ-đốc”. Nhưng ai có thể làm gì được? Dự đoán rằng đến năm 2020 con số 12 triệu tín đồ ngày nay sẽ chỉ còn lại một nhóm nhỏ trung kiên!
Bạn có thấy mình rất may mắn sống trong một đất nước tự do tôn giáo? Và vì quá tự do, chúng ta không còn trân quý niềm tin. Những cơ hội truyền bá Phúc Âm trôi qua hằng ngày trong cuộc đời. Vuột mất biết bao dịp may chia xẻ tình yêu thương, lòng khoan dung nhân ái. Thay vì tận dụng mọi dịp tiện phổ biến Tin Mừng, cộng đồng giáo hữu xâu xé nhau, tranh giành từng chút hư danh. Cơ-đốc giáo tại Trung Đông giảm dần là do bách hại. Cơ-đốc-giáo tại Tây phương suy yếu là do tấm lòng băng giá của Hội Thánh Ngài.

“Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi”. (Lời Chúa: Giăng 16:33).