Wednesday, 29 June 2016
LY SỮA VỚI TẤM LÒNG NHÂN HẬU
Howard
Kelly là một bác sĩ phụ khoa lừng danh của Mỹ. Ông là một trong bốn người sáng
lập bệnh viện Johns Hopkins ở thành phố Baltimore, tiểu bang Merryland. Thuở
hàn vi, ông là một cậu bé nhà nghèo, phải đi bán dạo để sinh sống và có tiền ăn
học.
Một hôm, Kelly về nhà không một
xu dính túi, suốt ngày nhịn đói, bụng sôi sùng sục. Chịu không nổi, định qua
nhà hàng xóm xin một ít thức ăn. Nhưng khi cửa mở, người đứng trước mặt là một
thiếu nữ xinh đẹp, cậu ngượng ngịu không dám xin ăn mà chỉ mở lời hỏi ly nước
lạnh.
Thiếu nữ nhận ra rằng cậu bé
trông rất mệt mỏi và đói, nên thay vì đưa một ly nước, cô đã đem ra một ly sữa
đầy. Kelly chậm rãi thưởng thức ly sữa béo ngậy đó, cuối cùng khẻ hỏi: “Tôi
phải trả cho cô bao nhiêu tiền vậy?”. Thiếu nữ đáp: “Cậu chẳng thiếu tôi đồng
xu nào cả. Mẹ dạy tôi rằng không bao giờ nhận tiền khi làm ơn cho ai”. Kelly
đáp: “Như thế tôi xin giữ sự biết ơn nầy trong tận đáy lòng”. Cậu ra về với tâm
trạng khỏe mạnh và với niềm tin vào Thiên Chúa, vào tình người nhân hậu, dẫu
rằng chỉ một vài phút trước đây gần như rơi vào nỗi tuyệt vọng, khốn cùng.
Nhiều năm sau, bác sĩ Kelly trở
thành một chuyên gia danh tiếng, làm việc cho bệnh viện ở thành phố lớn. Hôm nọ
người ta đưa đến một ca khẩn cấp từ xa cần ông cứu giúp. Nghe qua địa chỉ cư
trú của bệnh nhân, ông có cảm giác rất thân quen. Ông đến thăm, liền nhận ra đó
chính là cô thiếu nữ năm xưa, bây giờ đang nằm chờ chết. Kelly dốc lòng cầu
nguyện và tận tâm cứu chữa khiến cho bệnh nhân thoát được cơn thập tử nhất
sinh, từ từ bình phục. Cuối cùng, điều cô lo lắng là không có khả năng trả tiền
cho bệnh viện. Nhưng khi hóa đơn đến, ở dưới có một dòng chữ viết tay, ghi
rằng: “Tất cả bệnh phí đã được trả bằng một ly sữa năm xưa. Bác sĩ Howard
Kelly”.
“Công
khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” là bài học người tín hữu thường được nhắc nhở. Nhưng “công khó” nào phải
là những việc to lớn, phi thường. Có khi chỉ là một chút ơn, một chút tình, một
chút của cải, một chút cảm thông. Với tấm lòng bác ái, yêu thương, con dân Chúa
gieo ra sẽ mang lại cho tha nhân niềm tin yêu vào cuộc sống, vào tình người.
“Vậy, hỡi anh em thân yêu, hãy giữ
vững đức tin, đừng lay chuyển. Luôn luôn tích cực phụng vụ Chúa, vì không một
việc nào anh em làm cho Chúa là vô ích cả” (I Cô-rinh-tô 15:58-BDY)
Thursday, 23 June 2016
NỖI SỢ CỦA LOÀI NGƯỜI
Đức Phật Thích Ca đã từng diễn tả rằng trong
tâm của con người chứa đầy những con khỉ say rượu. Chúng thường nhảy nhót lung
tung, la hét ầm ĩ, nói năng loạn xạ, chẳng bao giờ ngừng lại. Hàng chục con khỉ
là hàng chục tâm trạng, cùng náo động trong tấm lòng, kêu gọi sự chú ý của con
người. Trong số đó con khỉ sợ hãi đặc biệt hơn hết, nó lớn tiếng nhất, ồn ào nhất,
báo động nhiều nhất.
Nói như thế để dạy rằng sợ hãi là tâm lý nặng
nề hơn hết của kiếp người. Không biết bao nhiêu nỗi lo sợ mà kể xiết. Sợ thua
kém, sợ quyền thế, sợ mất mát, sợ bịnh, sợ chết, sợ trắng tay. Dẫu biết khi lọt
lòng mẹ, ta chỉ là một hình hài trần truồng, chẳng mang theo gì cả. Nhưng với nổ
lực không ngừng, ta gom góp, xây dựng, tích lũy để có tất cả mọi nhu cầu hằng
ngày, rồi sau đó cứ vươn mình lên để ăn thua với đời, tranh cạnh với thế nhân, vượt
lên trên đồng loại, thống trị xã hội bằng quyền thế, địa vị, tiếng tăm. Và khi
càng gần đến đỉnh vinh quang tiền tài, danh vọng, nỗi lo sợ của sự mất mát lại
càng nặng nề hơn, trầm trọng hơn. Bởi thế các nhà tâm lý cho biết rằng nguyên
nhân cốt lõi của tự tử là vì nghị lực, tinh thần của con người không đủ sức chấp
nhận sự trắng tay sau một đời dài lao tâm, lao lực.
Câu hỏi thường được đặt ra là tại sao người
ta sống không hạnh phúc? Ấy là bởi nỗi sợ hãi ngự trị nơi sâu thẳm của tâm hồn,
trong đó nỗi lo sợ lớn nhất của đời người là không tìm được câu giải đáp cho
nan đề: “Tôi sẽ đi về đâu?”. Chúng ta bước vào đời như một cuộc hành trình trên
đất, nhưng dường như tất cả đều không biết điểm đến của hành trình ấy là đâu. Một
hành trình không có điểm đến, thì hành trình đó có ý nghĩa gì không?
Thánh Kinh ghi cả thảy 366 chữ “Đừng Sợ”. Mỗi
buổi sáng thức giấc, Lời Chúa khuyên ta “Đừng Sợ”. Nhưng trên hết, Ngài giải
đáp cho những người nương cậy Ngài điểm đến của cuộc hành trình. Họ không sợ
hãi, vì biết mình sẽ đi về đâu, sẽ ở chỗ nào sau quãng đời tạm bợ trên đất: “Lòng
các con chớ hề xao xuyến, sợ hãi. Các con đang tin cậy Thượng Đế thể nào, hãy
tin Ta thể ấy. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở. Ta đi chuẩn bị chỗ ở cho các
con. Khi chuẩn bị xong, Ta sẽ trở lại đón các con về với Ta để các con ở cùng
Ta mãi mãi” (Giăng 14:1-BDY). Tôi biết mình phải sống trọn cuộc đời
dương thế. Nhưng tôi biết nhà thật của mình sẽ là nơi tôi ở với Cứu Chúa của
tôi!
Subscribe to:
Posts (Atom)