Tuesday, 27 March 2018

CÁI CHẾT CAO ĐẸP


Một cái chết cho đến ngày nay vẫn còn gây xúc động, là cuộc ám sát tổng thống Abraham Lincoln vào năm 1865, vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Cả cuộc đời ông là hành trình chiến đấu không mệt mỏi cho lý tưởng giải phóng người nô lệ. Nhưng rồi một viên đạn xuyên qua gáy tại nhà hát Ford đã đưa ông về bên kia thế giới. Cái chết đến gõ cửa cuộc đời ông làm sửng sở cả nước Mỹ. Nỗi buồn ấy dường như vẫn còn đọng đến hôm nay.
Thế nhưng khi Lincoln chào thua định mệnh, ở một nơi nào đó hẳn ông đã nghe những lời của một người mẹ da đen đang bồng ẩm đứa con trên tay: “Con ơi, hãy nhìn kỹ, hãy nhìn kỹ đi, người nầy đã chết thay cho con đó”. Lần tiễn biệt cuối cùng của vị tổng thống cũng là ngày đưa ông lên đỉnh cao của lòng tưởng nhớ qua bao thế hệ. Cho đến bây giờ không riêng gì người Mỹ, những nô lệ da đen, mà là toàn thể nhân loại đều tôn ngợi ông là vị tổng thống vĩ đại nhất của đất nước Hoa Kỳ.
Nếu cái chết của Lincoln được người đời ca tụng, thì cái chết của Chúa Cứu Thế đáng để muôn dân cảm tạ, tôn thờ. Bởi vì Đấng Vĩnh Cữu chết thay cho phàm nhân để cho phàm nhân nhận lấy sự sống vĩnh cữu. Thông thường kẻ bề tôi chết thay cho các bậc vua chúa, chứ chẳng mấy khi vua chúa chết thay cho bề tôi. Chỉ nơi Chúa Cứu Thế chúng ta mới thấy sự hi sinh của Đấng Chí Tôn cho những con người tội lỗi, phàm tục.
Cái chết của Chúa Giê-xu không phải là chuyện bất ngờ như tổng thống Lincoln. Ngài cũng không qua đời vì bệnh tật hay già yếu. Cuộc đời Ngài vượt lên trên hệ lụy sinh lão bệnh tử. Cái chết ấy không phải để giải quyết cho một xung khắc lịch sử hay một biến cố của kiếp người. Đó là một sự hi sinh đã hoạch định và dự ngôn từ buổi sáng thế. Cái chết ấy kinh hãi đến nỗi trong vườn Ghết-sê-ma-nê Ngài đã khẩn cầu mồ hôi hòa lẫn với máu.
Chúa đã chết không phải để được người đời ca tụng, nhưng để thực hiện một chương trình cứu rỗi bằng tình yêu vô hạn. Ngài đã từng phán: “Ta là người chăn nhân lành; người chăn nhơn lành vì chiên mình phó sự sống mình” (Giăng 10:11).
“Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8).

Sunday, 25 March 2018

MÃO GAI TRONG Ý NIỆM CHIẾN THẮNG


Khi đọc những dòng chữ nầy Bạn hãy suy niệm rằng mão gai Chúa Cứu Thế đã đội 2000 năm trước là để mang những nỗi đau thầm kín của mỗi chúng ta. Và cũng chính mão gai Ngài sẽ chữa lành những nỗi xót xa im lặng đó.
Trong chuyến du hành về Israel nhiều năm trước, một lần người hướng dẫn đoàn chỉ vào cái cây mà chúng tôi đang núp dưới ánh nắng khắc nghiệt miền Trung Đông. Ông nói: Họ gọi cây nầy là cây “mão gai”. Tôi nhìn lên các cành cây rậm lá, không thấy cái gai nào cả. Tôi với tay kéo xuống một cành và thấy ở giữa những chiếc lá mong manh đó là những cái gai dài chừng vài đót ngón tay, trông chúng rất mảnh khảnh xanh tươi, nhưng chạm vào chắc sẽ cảm thấy đau nhói.
Tự dưng trong tâm trí tôi hiện lên phiên tòa ồn ào, đầy lời khinh miệt của đám đông. Một người lính nào đó được giao nhiệm vụ làm cho Ngài một cái mão bằng gai. Mục đích không những gây đau đớn mà còn để trêu chọc, nhạo báng. Hình ảnh quen thuộc trong thế giới thời đó, một chiếc mão kết bằng cành nguyệt quế thơm ngát dành cho những người thắng một cuộc thi đua. Đó là hình ảnh tiêu biều cho đấng quân vương. Nhưng ngay giờ phút nầy đây, vòng nguyệt quế xanh tươi được thay bằng một vòng cây với những chiếc gai nhuộm máu. Tâm thức của tôi bỗng hiện rõ hình ảnh Đấng Cứu Thế với chiếc mão gai chính là Ngài nhận biết nỗi buồn phiền sâu kín của thế nhân và mang đến cho họ sự chữa lành kỳ diệu. Nhìn từ xa Bạn chỉ thấy những chiếc là xanh tươi. Nhưng càng đến gần Ngài, Bạn sẽ thấy nỗi đau đớn bởi những gai nhọn, lằn roi, nhọc nhằn mà Ngài đang gánh thay cho mỗi chúng ta.
Ở nơi thầm kín riêng tư, người khác có thể tưởng rằng Bạn đang mang vòng hoa đầy lá, mượt mà xanh tốt, mà thật ra chính Bạn mới cảm nhận những mũi gai đang đâm sâu vào da thịt, vào tâm hồn. Những mũi gai đó làm đau nhói tâm can, làm cạn kiệt sức sống, vỡ nát mọi niềm hi vọng. Nhưng Bạn hãy tin rằng, Chúa Cứu Thế đã từng mang mão gai trên đoạn đường khổ nạn, là để cảm thông với những đau đớn mà Bạn đang âm thầm chịu đựng và chính Ngài mới đủ năng quyền rịt lại những vết thương, những gãy đổ đang giày xéo tâm can. “Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bịnh” (Ê-sai 53:6).

Wednesday, 21 March 2018

TƯỞNG LẦM TRÚNG SỐ


Báo chí tại Trung quốc loan tin một thanh niên 29 tuổi ở tỉnh Phúc Kiến đã lầm tưởng mình trúng số độc đắc 5 triệu đồng nguyên, tương đương với 800.000 dollars Mỹ. Anh đã chiêu đãi người thân và bạn bè ăn uống thả cửa, rồi cuối cùng mới biết mình đã lầm!
Chàng thanh niên nầy thường xuyên chơi xổ số và dành nhiều thời gian nghiên cứu cách đánh với hi vọng một ngày sẽ trở thành triệu phú. Trước lần xổ số 13 tháng 2 năm 2018 vừa qua, Anh đã tính toán cẩn thận và mua một tấm vé cất vào ngăn kéo. Khi nghe đọc những con số trong lô độc đắc, anh quả quyết rằng đúng với những con số mà mình đã mua.  Quá đỗi vui mừng, anh mời cả gia đình cùng bà con, bằng hữu dự bữa tiệc trong một hộp đêm. Hôm đó đã chi hết 5000 đồng nguyên trong sổ tiết kiệm và 3000 đồng khác trong thẻ tín dụng, tính ra hơn 1000 đô Mỹ.
Sáng hôm sau, lấy tấm vé số từ trong ngăn kéo ra để so sánh anh mới biết mình đã nhớ lầm một con số, chỉ một con số thôi. Anh rất lấy làm xấu hổ với mọi người, không còn muốn sống để nhìn mặt họ nữa. Anh gọi điện thoại cho cô bạn gái nói lời vĩnh biệt trước khi tự kết liễu mạng sống. Cô bạn gái khuyên nhủ mãi không được bèn thông báo cho cảnh sát. Họ đã đến trước khi anh treo cổ tự vận. Anh nói: “Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, không còn mặt mũi gặp lại một ai!”.
Bạn có bao giờ mắc phải lầm lẫn chết người nầy không? Hồi tưởng lại mỗi chúng ta ít nhiều trong đời trải qua những lầm lẫn. Chúng ta tính toán, lập kế hoạch, khổ công nghiên cứu, tưởng rằng nắm chắc thành tựu. Những bỗng dưng tất cả trôi đi, tay trắng vẫn là trắng tay. Có lúc tưởng mình không gượng dậy nổi.
Hãy nghe lời khuyên của trước giả sách Gia-cơ: “Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài! Song ngày mai sẽ ra thể nào, anh em chẳng biết. Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia” (Gia-cơ 4:13-15).