Friday, 29 March 2013

NGÀI KHÔNG Ở ĐÂY ĐÂU!


Khi đất nước I-sơ-ra-ên thanh bình, một trong những điểm du lịch nổi tiếng, được nhiều khách hành hương đặt chân đến là Ngôi Mộ Trống mà tương truyền là mộ phần của Chúa Giê-xu.
Ngôi Một Trống là một cái hang được khoét sâu vào trong tảng đá lớn. Chỉ cần cúi xuống một chút ta có thể bước vào bên trong, lách mình qua hành lang nhỏ vào phần chính của ngôi mộ. Diện tích khá rộng, có thể ba bốn người vào cùng một lúc. Phía cuối có bục bằng đá để thân xác người chết nằm. Nếu không có ngọn đèn trên vách, bên trong hẳn rất âm u. Trước cửa mộ là tảng đá lớn dùng như cánh cửa. Xung quanh mộ ngày nay là một công viên lớn và đẹp, được chăm sóc kỹ để lôi cuốn du khách đến từ phương xa.
Chứng kiến hàng đoàn người đến xem, như hòa nhịp với bản hùng ca mừng ngày đại lễ. Nhưng thực ra hai ngàn năm trước sự sống lại của Chúa Giê-xu đã xảy ra âm thầm, lặng lẽ. Ngài khải hoàn vượt khỏi mộ phần không có đoàn dân đông reo mừng, không có những môn đệ bắt tay chúc tụng, không trao tặng huân chương, không biểu ngữ hay lẳng hoa chào đón. Ngài bước khỏi chỗ chôn người chết trong lúc nhân loại vẫn ngủ say. Rồi Ngài tự mình bôn ba tìm kiếm, gom góp bạn hữu đã từng bỏ Ngài trốn chạy. Và cũng tự mình chứng minh cho họ rằng Ngài đã chiến thắng tử thần!
Thế mà sự Phục Sinh âm thầm đó lại là khởi điểm của một đợt sóng cuồn cuộn từ năm này qua năm khác, từ thế hệ nầy tiếp nối những thế hệ ngàn sau, chinh phục mỗi tấm lòng, làm bừng sáng mọi tâm hồn tan vỡ và dẫn dắt muôn người bước vào cõi vĩnh sinh!
“Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại” (Lu Ca 24:5–6).

Monday, 25 March 2013

BẢY LỜI CUỐI CỦA CHÚA TRÊN THẬP TỰ


1. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc mình làm” (Lu-ca 23:34).
    Lời cầu thay cho tất cả chúng sinh qua muôn thời đại
2. “Quả thật, Ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong Pa-ra-di” (Lu-ca 23:43).
    Lời hứa chắc chắn cho tội nhân biết ăn năn hối cải.
3. Ngài phán cùng người đờn bà: “Đó là con ngươi”. Ngài phán cùng môn đồ: “Đó là mẹ ngươi” (Giăng 19:26-27).
    Nhiệm vụ của người con làm tròn đạo hiếu.
4. “Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46, Mác 15:34)
    Một mối tương giao bị chia cắt cách bi thương.
5. “Ta khát” (Giăng 19:28)
    Nỗi đau Thiên Chúa trong hình hài kiếp nhân sinh.
6. “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30)
    Sứ mệnh giải cứu đã hoàn thành trọn vẹn.
7. “Cha ơi, con xin giao linh hồn con trong tay Cha” (Lu-ca 23:46)
    Một chốn yên nghỉ an bình.

Tuesday, 19 March 2013

LỄ TIỆC THÁNH


“Lễ Bẻ Bánh” chúng ta đọc thấy trong sách Công Vu Các Sứ Đồ mà ngày nay những giáo hội như Công Giáo La Mã, Chính Thống Giáo, Anh Giáo và Lutheran gọi là “Bí Tích Thánh Thể”. Trong khi đó những giáo hội Tin Lành Cải Cách như Baptist, Church of Christ, Methodist v.v…thì gọi là “Tiệc Thánh”.
-Bí Tích Thánh Thể nguyên văn từ tiếng Hi-lạp Eucharist có nghĩa là tạ ơn. Dùng từ ngữ nầy hàm ý rằng thánh lễ là một của dâng được hiến tế lên Thiên Chúa với lòng cảm tạ. Khi giáo hữu ăn bánh, uống rượu là tham dự vào một tế lễ được cung hiến. Riêng người Công Giáo La-mã tin rằng khi cung dâng Bí Tích Thánh Thể (gọi là lễ Misa) thì bánh và rượu “biến thể” để trở nên thịt và huyết thật của Chúa Giê-xu. Là Bí Tích, lễ nầy chỉ thực hiện bởi vị linh mục hay giám mục mà thôi.
-Tiệc Thánh nguyên gốc từ tiếng La-tinh communio mà trong tiếng Anh dịch là Holy Communion có nghĩa là chia xẻ với nhau. Từ ngữ nầy phổ biến trong những giáo hội Tin Lành, nhấn mạnh đến mối tương giao giữa cộng đồng giáo hữu, giữa cá nhân với Thiên Chúa và Hội Thánh Ngài. Người Tin Lành tin rằng Lễ Tiệc Thánh là dịp để tái lập mối tương giao giữa người với Chúa và người với tha nhân, và để hoài niệm sự hi sinh cao cả của Cứu Chúa  như lời Ngài truyền dạy: “Hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta” (I Cô 11:24,25). Và vì tập chú vào mối tương giao, tín hữu Tin Lành không đòi hỏi người hướng dẫn Tiệc Thánh phải là một chức sắc thụ phong hay thầy tế lễ.
Tiệc Thánh do chính Chúa Giê-xu thiết lập. Suốt hai ngàn năm lịch sử, thánh lễ nầy luôn là tâm điểm sự thờ phượng của Hội Thánh Đức Chúa Trời. “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến”. I Cô-rinh-tô 11:26

Thursday, 14 March 2013

LỄ VƯỢT QUA


Sau hơn 4 thế kỷ sống dưới ách nô lệ tại Ai-cập, vào khoảng năm 1490 trước Công nguyên, Thiên Chúa đã thực hiện một kế hoạch giải cứu tuyển dân của Ngài.
Trước tiên Mội-se và A-rôn được chọn làm những nhà lãnh đạo. Sau đó là 9 tai họa giáng xuống dân Ai-cập để làm mềm lòng những Pha-ra-ôn, cho phép đám dân khốn khổ được rời khỏi xứ, ước tính khoảng 2 triệu người. Cuối cùng, một đòn trí mạng giáng xuống toàn xứ, tất cả con đầu lòng của người hay súc vật đều bị tàn sát. Tai họa nầy chẳng những gây tang tóc mà còn ảnh hưởng đến xã hội, kinh tế và an ninh quốc gia Ai-cập. Nhưng để bảo vệ dân tộc của Chúa, đêm trước đó một Lễ Vượt Qua đã được thành lập. Mọi gia đình Do Thái đều phải giết một con chiên không tì vít, lấy huyết bôi trên mày cửa, thịt ăn chung với rau đắng và bánh không men, tất cả phải sẵn sàng cho cuộc hành trình về đất hứa. Khi thiên sứ đi ngang qua, bất luận nhà nào không có huyết trên mày cửa, những con đầu lòng sẽ bị giết chết.
Lễ Vượt Qua đánh dấu sự khai sinh của một quốc gia. Đó là quốc khánh, là một đại lễ tổ chức hằng năm để kỷ niệm sự giải cứu khỏi đàn áp, nô lệ. Vào ngày 14 đến 21 của tháng Nisan, Lễ được cử hành trọng thể.
Chúa Giê-xu đã dự Lễ Vượt Qua bằng một bữa ăn cuối cùng trước khi chịu chết trên cây thập tự. Ngài chính là con chiên không tì vít đã bị giết, dùng chính huyết mình giải cứu chúng sinh. Hình bóng của 1500 năm trước Công nguyên đã thể hiện trong chính Con Một Đức Chúa Trời. “Vì Đấng Christ là con sinh Lễ Vượt-qua của chúng ta, đã bị giết rồi” (I Cô-rinh-tô 5:7b).

Tuesday, 5 March 2013

CƯỚP ĐỂ ĐƯỢC Ở TÙ


Ngày 10 tháng 2 năm 2013 vừa qua, một cụ ông tên Walker Unbehaun 73 tuổi xông vào cướp tiền ngân hàng ở tiểu bang South Carolina, Hoa Kỳ. Ông đến quầy thu ngân với một khẩu súng, ra lịnh cô nhân viên đưa tiền, nói rằng ông chỉ còn sống 6 tháng nên không sợ hãi gì nữa. Cô ta đưa $4700 và ông khoan thai bước đi.
Dĩ nhiên tất cả hình ảnh đều ghi lại trên máy chụp hình, nên chỉ một ngày sau, cảnh sát đã tóm được nghi phạm tại một khách sạn. Không một chút kháng cự, Walker Unbehaun đưa tay vào còng để bị bắt giữ. Khi bị phỏng vấn, ông nói với cảnh sát điều tra rằng ông đã trải qua phần lớn đời mình sau song cửa sắt và thấy cuộc sống trong tù dễ chịu hơn bên ngoài rất nhiều.
Đặc vu FBI Chad Piontek kể lại: “Walker Unbehaun muốn làm một hành động gì đó để được sống nốt quãng đời còn lại trong nhà giam, và chỉ có cách dùng súng cướp ngân hàng sẽ giúp ông toại nguyện. Nếu bị kết án, ông cụ có thể bị phạt tù 20 năm”.
Trong muôn vạn người tù, mấy ai có ý tưởng như cụ ông 73 tuổi nầy? “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”, tội nhân nào cũng muốn thoát cảnh tù đày để xây dựng lại một tương lai, tìm lại một hướng đi. Sứ đồ Phao-lô khuyên cộng đồng tín hữu: “Đấng Chrsit đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa” (Ga-la-ti 5:1). Lễ Thương Khó và Phục Sinh là cơ hội cho chúng ta suy niệm và cảm tạ sự giải cứu diệu kỳ bởi Cứu Chúa trên cây thập tự.