Wednesday, 5 February 2014

VIẾT CHỮ QUÁ XẤU!


Nhân viên công chứng của chính phủ Anh quốc, người mới vừa ký giấy khai sinh cho hoàng tử George (con của hoàng thái tử William và công nương Kate) cho biết khi hình ảnh của tờ khai sinh xuất hiện trên báo chí, bà nhận nhiều lời hăm dọa đến tính mạng chỉ vì chữ viết quá xấu!
Bà Alison Cathcart là viên chức cao cấp của hội đồng Westminster bày tỏ rằng việc được ký vào giấy khai sanh cho người kế vị ngôi báu tương lai là một vinh dự lớn lao trong đời công chức của bà. Nhưng niềm vui không kéo dài bao lâu khi nhiều lời chỉ trích gay gắt nổi lên sau đó. Bà nói:’Tôi bị hăm dọa đến tính mạng. Có người mắng tôi rằng con mèo của ông ta viết chữ còn đẹp hơn tôi. Có người nói tôi nên bị đuổi việc. Cũng có người lên án tôi là người thất học!’.
Bà Alison Cathcart đã quá xúc động khi viết lên tấm hồ sơ lịch sử đó. Và bây giờ bà phải đích thân đến hoàng cung Kensington để làm lại một tờ giấy khai sinh khác cho đẹp hơn.
Đừng nói chi đến một mảnh giấy khai sinh. Có khi cả cuộc đời chúng ta còn bị chính mình viết lên những trang xấu xa, tội lỗi, làm hoen ố hình ảnh cao đẹp mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Quay nhìn lại mà tiếc nuối khôn nguôi, tưởng chừng như không còn một lối thoát. Bên cạnh đó là những lời chỉ trích cay đắng, lên án khắc nghiệt của loài người và của satan. Nếu không nhờ vào bàn tay tái tạo của Đấng Vĩ Đại, Đấng Lạ Lùng, còn có một con đường hay một giải pháp nào khác nữa chăng?
‘Đức Chúa Trời ôi, xin dựng nên trong con một lòng trong sạch, và LÀM CHO MỚI LẠI trong con một thần linh ngay thẳng’. (Thi Thiên 51:10).

HÌNH ẢNH CON NGỰA TRONG THÁNH KINH


Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san (Kiều)
Nhân dịp Tết Giáp Ngọ, chúng ta thử tìm hiểu vài hình ảnh con ngựa trong Thánh Kinh.
Người I-sơ-ra-ên khi làm nô lệ tại Ai-cập mới bắt đầu nói đền việc nuôi ngựa như một gia súc, vì ở đó có rất nhiều ngựa. Vua và quân lính Ai-cập thường dùng ngựa làm phương tiện di chuyển.
Giô-sép đem lương thực đổi lấy ngựa (Sáng 47:17)
Từ lâu ngựa đã được dùng để đánh trận (Gióp 39:19-25)
Đến thời Sa-lô-môn số ngựa nuôi rất nhiều (II Sử 9:25)
Có lần các vua Giu-đa nuôi ngựa để dùng phục vụ thờ thần mặt trời (II Vua 23:11).
Và chắc chúng ta không quên câu chuyện tiên tri Ê-li được cất lên trời bởi xe và ngựa bằng lửa!
Các tác giả Thi Thiên dùng sức mạnh của ngựa để mô tả sức mạnh toàn năng của Thiên Chúa (20:7, 33:17, 76:6)
Nghiên cứu hai sách Xa-cha-ri và Khải Huyền chúng ta sẽ thấy mỗi màu sắc của ngựa mang một hình bóng khác nhau. Ngựa ô (màu đen) nói đến đói kém, thiếu thốn. Ngựa sắc hồng chỉ về chiến tranh. Và bạch mã (ngựa trắng) tượng trưng cho sự thắng trận.
Chúa có nhắc vua I-sơ-ra-ên “chẳng nên lo cho có nhiều ngựa” để khỏi sanh lòng kiêu ngạo và hiếu thắng (Phục 17:16)
Qua từng trải cá nhân và dân tộc, vua Đa-vít nhắc nhở:
“Người ta cậy vào hùng binh, chiến mã, Chúng tôi nương nhờ Thiên Chúa toàn năng” (Thi 20:7)
Bởi vì
“Lúc lâm nguy chiến mã thành vô dụng, Mạnh đến đâu cũng chẳng cứu được ai” (Thi 33:17)