Wednesday, 30 April 2014

KIỂU TÓC KIM JONG UN

Gần đây tất cả đàn ông Bắc Hàn được nhà nước yêu cầu hớt tóc giống như nhà lãnh đạo của họ là Kim Jong Un. Kiểu tóc có phần mái dài được chải ngược về phía sau, hai bên cạo lên cao. Các nhà tạo mẫu gọi là “bát úp”. Mệnh lệnh nầy được ban hành tại thủ đô Bình Nhưỡng cách nay vài tháng và đang được thực thi trên toàn quốc. Có lẽ mục đích nhằm quảng bá và đưa hình ảnh của nhà độc tài đến gần hơn với quần chúng. Một nguồn tin của nhà nước đã nói: “Kiểu tóc của lãnh tụ chúng tôi rất là đặc biệt, nhưng có thể nó không thích hợp với mọi người, vì mỗi người có khuôn mặt và hình đạng đầu khác nhau!”.
  (Kiểu tóc “bát úp” của Kim Jong  Un)
Trong khi phụ nữ ở nước cộng sản nầy có thể chọn kiểu tóc theo ý mình thích, thì giới đàn ông chỉ được hớt một trong 10 kiểu theo qui định của nhà nước. Thông tấn xã BBC đưa tin: đây không phải là lần đầu tiên Bắc Hàn ra lệnh cho công dân xứ mình chỉnh trang đầu tóc. Họ đã từng tung nhiều chiến dịch chống những người để tóc dài với khẩu hiệu: “Hãy để chúng tôi cắt tóc của bạn phù hợp với lối sống xã hội chủ nghĩa”!
Ngày nay chúng ta không có một tấm hình hay ảnh tượng nào của Chúa Giê-xu hầu theo đó mà tự “chỉnh sửa”. Nhưng bàng bạc trong Thánh Kinh có rất nhiều kiểu mẫu con dân thiên thượng qua bao thời đại có thể học hỏi, bắt chước để “khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài” (I Giăng 3:2). Đấng Chăn Dắt Nhân Ái vẫn hằng ngày kêu gọi: “Hãy học theo Ta, thì linh hồn các con được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:29)

Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài.—Rô-ma 8:29.

Thursday, 24 April 2014

CẢM XÚC TRÊN GƯƠNG MẶT

Có bao nhiêu cảm xúc thể hiện trên gương mặt của con người? Thông thường được cho là sáu: vui, buồn, sợ hãi, giận hờn, ngạc nhiên và chán ghét.

Nhưng mới đây các nhà khoa học người Mỹ xử dụng một chương trình điện toán mới trên computer đã cho biết gương mặt con người diễn đạt cả thảy 21 cảm xúc khác nhau. Tiến sĩ Alex Martinez nói: “Chúng tôi tìm thấy đằng sau những biểu lộ thông thường như vui, buồn hay sợ hãi, những bắp thịt trên mặt còn có khả năng phối hợp để bày tỏ rất nhiều cảm xúc khác nhau.


 Tranh "Người Đàn Bà Khóc" của danh họa Picasso

21 biểu lộ cảm xúc các nhà khoa học mới liệt kê gồm có: Vui, Buồn, Sợ, Giận, Ngạc Nhiên, Chán Ghét, Ngạc Nhiên Cách Vui Mừng, Sợ Hãi Cách Buồn Bã, Giận Cách Buồn Bã, Ngạc Nhiên Cách Buồn Bã, Chán Ghét Cách Buồn Bã, Giận Cách Sợ Hãi, Ngạc Nhiên Cách Sợ Hãi, Chán Ghét Cách Sợ Hãi, Ngạc Nhiên Cách Giận Dữ, Chán Ghét Cách Giận Dữ, Ngạc Nhiên Cách Chán Ghét, Bị Sốc, Căm Hờn, Kinh Sợ, Ghê Tởm. 

Mỗi một khám phá của các nhà khoa học là mỗi ngạc nhiên cho chúng ta về sự huyền diệu trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Ngài không những ban sự sống cho loài người, mà còn đặt vào cuộc đời của họ muôn điều kỳ lạ để năm tháng trên trần thế rất phong phú, rất đa dạng.

Khi có một sự kiện bất ngờ xảy ra, chúng ta không cần chọn lựa mà “tự động” các cơ bắp hoạt động theo tình trạng tâm lý để có một thể hiện thích hợp nhất trong hoàn cảnh đó. Ngoại trừ trường hợp mình giả tạo “gương mặt” nhằm đóng kịch cho một mục đích riêng tư, như Nguyễn Du viết “Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao” (Truyện Kiều).

Làm con cái của Chúa, chúng ta không cần phải “chuẩn bị sẵn một gương mặt” khi đến Nhà Thờ hay khi bon chen trong cuộc sống hằng ngày, mà chỉ cần tâm nguyện xin Chúa vun xới , làm cho nở rộ trong chúng ta “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” của trái Thánh Linh. Bởi vì những gì chất chứa trong lòng sẽ thể hiện qua từng ánh mắt, nụ cười và gương mặt hằng ngày trong hành trình theo Chúa. (Ga-la-ti 5:22).


Saturday, 19 April 2014

LỄ PHỤC SINH

Lễ Phục Sinh được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người tin theo Cơ-đốc-giáo, thường được cử hành vào tháng 3 hoặc tháng 4 mỗi năm để kỷ niệm sự sống lại của Chúa Giê-xu. Đối với giáo hội Công giáo, Phục Sinh cũng dùng để chỉ một mùa trong năm phụng vụ, kéo dài đúng 50 ngày, từ Chúa Nhật Phục Sinh đến ngày Lễ Ngũ Tuần, mà họ gọi là Lễ Hiện Xuống.
Lễ Phục Sinh dựa nhiều vào nguồn gốc Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Người tín hữu Cơ-đốc tin rằng sự chết và sống lại khải hoàn của Chúa Giê-xu đã hoàn thành những gì mà biến cố L Vượt Qua đã tiên báo: giải thoát con người tội lỗi và đưa họ vào cuộc sống phước hạnh trong vương quốc Đức Chúa Trời.
Hội Thánh thuở ban đầu kỷ niệm sự sống lại của Chúa vào mỗi ngày Chúa Nhật khi chọn ngày nầy làm ngày Thờ Phượng. Suốt cả sách Tân Ước không hề nói đến “Lễ Phục Sinh”, bởi vì Lễ nầy chỉ xuất hiện vào thế kỷ thứ hai sau Công nguyên. Lúc ấy các Hội Thánh Đông phương như Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ…theo truyền thống Do Thái, mừng Chúa Phục Sinh vào ngày 14 tháng Nisan, cho dù ngày đó không phải là Chúa Nhật. Ngược lại, giáo hội tại Tây phương như La-mã, Ai-cập, Hi-lạp…mừng Lễ Phục Sinh vào Chúa Nhật, vì tin rằng Chúa đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ. Nếu ngày ny không rơi vào14 tháng Nisan của người Do Thái, họ sẽ cữ hành vào Chúa Nhật sau đó.
Trong cộng đồng Nicaea thứ I năm 325, giáo hội quyết định tổ chức Phục Sinh vào Chúa Nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn đầu tiên của tháng Nisan (trong tiết xuân phân). Dẫu vậy, giáo hội Tây phương dùng lịch Gregory trong khi giáo hội Đông phương xử dụng lịch Julius nên chúng ta thấy mỗi giáo hội có ngày Lễ Phục Sinh khác nhau, lâu lâu mới một lần trùng hợp. Vào năm 1997 có một hội nghị quyết định tổ chức Lễ chung một ngày, bắt đầu từ năm 2001, nhưng cuối cùng cũng không thực hiện được.

Dù giáo hội có bàn cãi nhau việc chọn ngày nào để tổ chức Lễ Phục Sinh, thì cuối cùng chính sự sống lại của Chúa Giê-xu mới thực sự là cốt lõi của tinh thần kỷ niệm. Mỗi Chúa Nhật khi chúng ta đến Thờ Phượng, là mỗi lần được nhắc nhớ tầm quan trọng của việc Chúa từ kẻ chết sống lại. Bởi vì như sứ đồ Phao-lô đã minh định: “Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin của anh em cũng vô ích” (I Cô-rinh-tô 15:14).

Tuesday, 8 April 2014

THI RỚT VÌ MỘT CÂY SỐ

Anh Joel Baesant, 39 tuổi, ở Thornbury (tiểu bang Victoria), hôm thứ Hai 31.1.2014, đã bị đánh rớt trong vòng 5 phút khi thi bằng lái xe chỉ vì chạy 41 cây số/giờ trên đoạn đường cho phép lái 40 cây số. Anh nói: “Sau khi chạy ngang qua quãng đường đang tu bổ, viên giám khảo bảo tôi ngừng xe lại và cho biết tôi đã bị đánh rớt vì chạy quá tốc độ quy định. Chỉ hơn một cây số mà bị đánh rớt, thật là quá bất công cho tôi!”.

Anh Baesant yêu cầu VicRoads trả lại số tiền lệ phí $250. Sáu tháng qua anh đã bỏ ra $2000 để học với hi vọng tràn trề sẽ lấy được bằng lái mà anh cho rằng rất cần thiết cho đời sống mới trên đất Úc.

Khi được nhà báo chất vấn về việc nầy, ông Peter Welling, giám đốc sở ‘đăng bộ và bằng lái Victoria’ cho biết tài xế phải
cảnh giác trong mọi tình huống cho sự an toàn và nhất là tuân giữ giới hạn vận tốc quy định. Ông quả quyết: “Đây là những điều quan trọng mà người thi lái phải hết lòng để ý tới!”.
Trong đời sống tâm linh, rất nhiều người tưởng rằng với “trình độ đạo đức’ mà mình đang có, hoặc do tu tâm dưỡng tính, sống đời đạo hạnh, mình sẽ đạt được tiêu chuẩn của Thượng Đế khi đến trước tòa xét xử của Ngài. Nhưng Thánh Kinh quả quyết: “Mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Nghĩa là dù ta đứng hàng đầu trên nhân loại về công nghĩa, thì vẫn không đạt được tiêu chuẩn thánh thiện mà Thiên Chúa đòi hỏi. Vì Ngài là rất thánh, vướng một chút bụi trần cũng không thể đến gần.
Để được bước vào sự hiện diện của Thượng Đế, con đường duy nhất là nhờ “Huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta”(I Giăng 1:7). Bạn nghĩ mình còn có một phương cách nào khác nữa hay sao?

“Nhưng Thượng Đế ban ân, rộng lòng tha thứ, kể chúng ta là công chính, do công lao cứu chuộc bằng máu của Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Rô-ma 3:24 –BDY).

QUẢN LÝ THỜI GIAN


Mỗi lần đổi giờ, Bạn phải chỉnh bao nhiêu đồng hồ trong nhà? Ngày mà ta gọi là “daylight saving time”, ông Douglas Macquet phải chỉnh lại hơn 100 cái đồng hồ. Ông làm việc cho tiệm “Canterbury Clocks” chuyên bán đồng hồ cổ. Ông cho biết phải mất hơn nửa giờ mới làm xong, vì chúng được treo khắp nơi trong tiệm. Mỗi lần bắt thang lên xuống phải cẩn thận, nhưng “làm mãi cũng lấy làm thích thú, và nhờ vậy mà thấy sự ngắn ngủi của cuộc đời và giá trị của mỗi ngày trôi qua”.

Khi còn trẻ nhìn về tương lai, ngày giờ dường như trôi đi rất chậm. Thật khó để hiểu được điều mà bậc cao niên thường nói – rằng thời gian như tên bay, như bóng câu qua cửa sổ. Rồi đến lúc trưởng thành, ta mới cảm nhận rằng năm tháng của kiếp người là ngắn ngủi và thoáng qua.

Tác giả Gia-cơ nói về cuộc đời: “Ngày mai sẽ ra thể nào, anh em chẳng biết. Vì sự sống anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14). Trong tầm hiểu biết đó, nhà lãnh đạo Môi-se đã nguyện cầu rằng: “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi; Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thi. 90:12). Người khôn ngoan không những xử dụng thời giờ, mà còn biết đầu tư nó cho mục đích thiên thượng.

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!

Wednesday, 2 April 2014

TÔN GIÁO TẠI ÚC

Úc là một quốc gia đa dạng. Không những về chủng tộc, mà còn về tôn giáo.
Đây là nước vẫn thường tự nhận là một “quốc gia Cơ-đốc giáo”. Nhưng sự thật số tín đồ mỗi năm một giảm. Cuộc điều tra dân số vào năm 1911 cho biết có 96% tin vào Thiên Chúa. Nhưng 100 năm sau, tỉ lệ nầy là 61%. Năm 2011, chỉ có 5.439.200 tín đồ Công giáo và 3.690.000 tín đồ theo các hệ phái Tin Lành.
Cuộc thống kê năm 2011 cũng cho biết có 529.000 người theo đạo Phật và 476.300 người thuộc Hồi giáo. Trong khi đó, số người tự nhận không theo một tôn giáo nào chiếm 22.3% (4.796.800 người). Gần một phần ba người Úc trong độ tuổi 15-34 cho biết mình không đặt niềm tin vào một đấng nào cả.
Có một dạo Phật giáo được xem là tôn giáo phát triển mạnh nhất tại Úc, nhưng bây giờ phải nhường chỗ cho Ấn-độ giáo và Hồi giáo. Ấn-độ giáo gia tăng 189%, còn Hồi giáo đã tăng 69% qua cuộc tường trình mới đây nhất. Riêng bầy chiên của Chúa trong các nhà thờ Tin Lành thì càng ngày càng thưa vắng. Với đà phát triển không ngừng của số người xưng mình là “vô thần”, của Ấn-độ giáo và Hồi giáo, chỉ cần 50 năm sau, nước Úc có thể không còn dám tự nhận là một quốc gia theo Cơ-đốc-giáo nữa!
Phải chăng niềm tin vào Thiên Chúa đã trở thành lỗi thời và không còn đáp ứng được nhu cầu tâm linh của nhân loại? Thánh Kinh đã quả quyết rằng: “Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Họa chăng là giáo hội đã đổi thay, lòng người đã chuyển hướng và niềm tin son sắt ngày nào bây giờ đã nguội lạnh.

“Nhưng điều Ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu” (Khải Huyền 2:4)