Tuesday, 31 March 2015

“NGƯỜI TÀU”




Người Việt chúng ta gọi người gốc Hoa hoặc người từ Trung quốc là “người Tàu” (hoặc “Tầu”). Nhưng gần đây có ý kiến đề nghị là không nên gọi như thế, vì e rằng thiếu lịch sự, xúc phạm, mà nên gọi là “người Hoa” hoặc “người Việt gốc Hoa” thì hơn.

Thật ra có nhiều cách giải thích khác nhau về nguyên do người Việt gọi họ là “Tàu”. Nhưng xét về lịch sử, trong ngôn ngữ Việt Nam tiếng gọi ấy đã có từ nhiều đời trước, vốn không có ý kỳ thị hoặc khinh rẻ. Thí dụ: chúng ta nói uống trà Tàu, đọc truyện Tàu, coi phim Tàu v.v…đều hàm ý đề cao một giá trị đặc biệt. Nếu bây giờ thay đổi, không dùng chữ “Tàu” nữa, phải chăng chúng ta sẽ nói “uống trà Trung quốc”, “đọc truyện Trung quốc” hay “xem phim Trung quốc”? Nhiều lúc chúng ta dùng chữ “Tàu” còn để tỏ lòng khen ngợi. Như  nói “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây”; hoặc như thi sĩ Tản Đà ngày xưa viết câu chuyện “Đàn Bà Tàu” nhằm nêu lên các tấm gương tốt cho phụ nữ noi theo.


Một nho sĩ người Minh tên là Chu Thuấn Thúy (sống vào thế kỷ 17) đã viết cuốn ký sự trong thời gian ông đi qua Việt Nam. Trong sách đó ông nói rằng sỡ dĩ người Việt Nam gọi các di dân từ Trung quốc là “người Tàu”, vì những người nầy đi bằng tàu thuyền sang lánh nạn, định cư tại nước Việt. Có thể nói họ là những “thuyền nhân” (boat people) giống như người Việt chúng ta dùng thuyền vượt biên sau biến cố 1975. Trong quyển “Đứng Vững Ngàn Năm” (tác giả Ngô Nhân Dụng) có trích lời giải thích của học giả Nguyễn Duy Chính rằng thuyền của người Trung Hoa được làm theo hình dạng chiếc máng đựng nước cho ngựa uống nên gọi là “tào thuyền”, dần dần chữ “tào” biến âm thành chữ “Tàu” như ngày nay.

Như thế, gọi người Hoa bằng những danh xưng như người Tàu, người Hán, người Mãn, người Đường v.v…là do sự tích lịch sử, hoàn toàn không mang ý nghĩa yêu hay ghết, trọng hay khinh. Một khi ta cố tránh dùng những chữ đó một cách gượng gạo, là do cái tâm của mình đã có chất chứa sự phân biệt, kỳ thị mà ra. Nếu tâm trí thẳng thắn, tấm lòng trong sáng, tôn trọng nhân nghĩa, đề cao tình “bằng hữu chi giao” thì dù có gọi là “người Hoa” hoặc “người Tàu” cũng chỉ là để bày tỏ một danh xưng trân trọng mà thôi.

Những người tin theo Đấng Christ hẳn học hỏi từ lời dạy của Thánh Kinh rằng: “Ở đây không còn phân biệt người Hi-lạp hoặc người Do Thái, người được cắt bì hay không được cắt bì, người dã man, mọi rợ, nô lệ hay tự do, nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả” (Cô-lô-se 3:11).

Thursday, 26 March 2015

VƯƠNG ĐIỆP (MONARCH BUTTERFLY)


Kết quả hình ảnh cho monarch butterfly
Ở nước Gia-nã-đại có một loài bướm nổi danh, nhiều người biết đến, là Monarch Butterfly (tạm dịch là Vương Điệp). Cứ đến mùa Thu, khi lá vàng bay theo gió, loài bướm nầy tụ họp hàng triệu con tại những đồng cỏ, nhởn nhơ vài ngày với bông hoa dại cuối mùa, rồi theo một hiệu lệnh bí mật nào đó, chúng đồng loạt cất cánh xuôi Nam.
Thân hình mảnh dẻ, nhỏ bé, nhưng sức mạnh phi phàm. Chúng bay gần 3000 cây số, xuyên qua nước Mỹ, băng ngang Trung Mỹ để xuống tận miền Nam Mỹ. Thế rồi, sau mùa Đông băng giá, khi tiết Xuân về, chúng tập họp nhau như đã hẹn để cùng bay trở lại quê hương Gia-nã-đại. Trên đường hồi hương, chúng dừng lại nhiều trạm, yêu nhau và đẻ trứng. Đời bướm ngắn ngủi, những con rời xứ mùa Thu trước sẽ chết trên đường về, không bao giờ thấy lại cố hương. Nhưng từ mớ trứng đẻ tại những đồng hoang cỏ nội dọc đường, nở ra những con sâu róm, tham ăn chóng lớn, dệt kén chui vào thành nhộng. Đủ ngày, nhộng hóa bướm xinh tươi. Và đàn bướm nhỏ hậu sinh mới lớn đó lại cùng tụ tập bay tiếp chuyến về cố quốc mà cha mẹ đã gãy cánh dở dang. Về một cội nguồn không phải nơi mình sinh ra! Một nơi chưa hề thấy, không một chút kỷ niệm thương yêu. Thường phải qua ba bốn thế hệ tiếp nối mới hoàn tất lộ trình hồi hương. Đời nầy sang đời kia, cứ mãi mãi làm như thế.
Làm người, tôi cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé yếu đuối như loài chim, loài bướm. Nhưng trong tôi, và cũng hẳn như trong mọi người, lúc nào cũng có một niềm mơ ước quay về. Quay về với nguồn cội, với tổ tiên, với quê hương dân tộc. Và cao cả hơn nữa, quay về với Đấng đã tạo dựng nên tôi, cưu mang tôi từ trong lòng mẹ, cho tôi hơi thở vào đời. Đấng yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Trong nỗi niềm khao khát đó, tôi đã nói, như người con trai hư hỏng từng tự nhủ “Ta sẽ đứng dậy, trở về cùng Cha”. Vì tôi biết chắc rằng Cha tôi, Đấng Từ Ái, sẽ chờ đón tôi với lòng thương yêu, bao la dung thứ: “Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ và hôn” (Lu-ca 15:11-24).

Tuesday, 17 March 2015

CHỈ CÁCH MỘT BỨC TƯỜNG

Năm 1853, trong cuộc tranh giành đất đai, thành phố Nogales bị cắt làm đôi, một nửa thuộc tiểu bang Arizona của Mỹ, nửa còn lại được trao cho tỉnh Sonora của nước Mễ-tây-cơ (Mexico). Hai bên chỉ cách nhau một bức tường.
Lúc đầu cuộc sống của người dân hai bên không khác nhau mấy. Nhưng đến năm 1990, tức 137 năm sau khi chia cắt, người ta so sánh và thấy như sau: Phân nửa thành phố Nogales của Mỹ người dân có lợi tức hằng năm $30.000, hầu hết trẻ vị thành niên đều đến trường, đa số người lớn tốt nghiệp trung học, tuổi thọ trung bình khá cao, mọi người đều hưởng hệ thống giáo dục, y tế tốt, đường xá tráng nhựa, mọi phương tiện cần thiết như điện thoại, điện nước, cống rãnh đều được cung cấp và xây dựng. Người dân đi lại trong tình trạng an ninh, nhân phẩm con người được bảo đảm. Ai muốn mở thương vụ làm ăn đều được khuyến khích. Và nhất là nền dân chủ pháp trị được tôn trọng, họ dùng lá phiếu để quyết định chọn người lãnh đạo chính phủ.
Bên kia bức tường, chỉ cách vài mét là một đời sống hoàn toàn khác hẳn; lợi tức không tới $10.000, phần lớn trẻ vị thành niên không đến trường, đa số dân chúng không tốt nghiệp trung học. Hệ thống giáo dục, y tế, công cộng rất tồi tệ. Tỉ lệ thất nghiệp cao ngất, tội phạm dẫy đầy; mở dịch vụ làm ăn là một quyết định liều lĩnh, vì hối lộ, vì nạn cướp bóc triền miên. Nhất là tệ nạn ma túy tràn ngập, chế độ nhà nước tham nhũng, độc tài.
Dĩ nhiên cả hai bên đều là người Mễ, cùng một tổ tiên, cùng chia xẻ một lịch sử, thức ăn giống nhau, âm nhạc giống nhau, văn hóa giống nhau. Điều khác biệt giữa hai phân nửa thành phố chỉ là thể chế chính trị và sự quản trị kinh tế. Vì thế, người dân ở thành phổ Nogales thuộc Mexico lúc nào cũng khao khát được qua sống trên phần đất của đồng bào mình bên nước Mỹ!

Chỉ cách một bức tường mà sao khác nhau nhiều quá. Trong cuộc đời con người có khi chỉ cần vượt qua một bức tường là thoát khỏi mọi đau đớn, ưu phiền. Bức tường giữa nghèo và giàu, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa người với người, và nhất là giữa người với Thiên Chúa. Thánh Kinh cho biết, chính Chúa Giê-xu đã đến, xóa bỏ bức tường ngăn cách đó, để tất cả chúng ta được sống hạnh phúc bên Ngài. “Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai làm một, PHÁ ĐỔ BỨC TƯỜNG NGĂN CÁCH” (Ê-phê-sô 2:14).