Thursday, 30 April 2015

“AMAZING GRACE”

Những người chứng kiến cuộc xử tử 8 tội nhân ma túy tại Indonesia lúc giữa đêm thứ Tư 29 tháng 4, 2015 vừa qua kể lại rằng khi bị trói vào cột, tất cả đều không chịu bịt mắt, và đồng thanh hát lên ca khúc Amazing Grace. Hai vị linh mục và mục sư ở trong căn lều cách đó 10 mét đã cùng hát với họ với niềm cảm thông sâu xa, cho đến khi những viên đạn kết liễu cuộc đời.
Ở đây không bàn đến tin tức buồn bã và nhiều tranh cãi nầy. Chỉ xin được giới thiệu với Bạn lịch sử của bản Thánh Ca lừng danh đã được viết cách nay hơn 240 năm, là một trong những bài hát nổi tiếng nhất thế giới: Amazing Grace, tiếng Việt có tên là “Ơn Lạ Lùng” hay “Ân Sủng Diệu Kỳ”.
Amazing grace! How sweet the sound, that save a wretch like me! I once was lost, but now am found, was blind, but now I see.
Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng, Đời tôi vốn tràn những lệ đắng. Tôi đã hư mất bao ngày, lầm than trong nơi tội đầy, mà ơn Chúa còn đoái thương tôi.
John Newton (1725-1807) là thuyền trưởng của một tàu buôn nô lệ. Ông vốn là người cộc cằn, thô lỗ, luôn luôn chống báng niềm tin Cơ-đốc, thường làm thơ chế diễu những ai tin cậy vào quyền năng thiên thượng. Nhưng ngày 10 tháng 5 năm 1748, tàu của ông gặp một cơn bão kinh hồn. Vận dụng tất cả kinh nghiệm hải hành, chống chọi bằng sức bình sinh mà vẫn không vượt qua sóng to gió lớn. Cuối cùng, Newton quỳ phục xuống và kêu lên: “Lạy Chúa, xin thương xót tôi”. Lạ lùng thay, cơn cuồng nộ của đại dương trở nên tĩnh lặng. Vị thuyền trưởng hạ mình chấp nhận niềm tin Cơ-đốc. Từ đó, John Newton bỏ nghề buôn nô lệ, trau giồi kiến thức, học thần học và trở thành một mục sư Anh giáo.
Newton cho biết ca từ phát xuất từ nỗi niềm tri ơn sâu xa và cảm hứng từ Kinh Thánh, sách I Sử Ký 17:16 khi lòng vua Đa-vít phủ lấp bởi sự kinh ngạc trước ân sủng diệu kỳ của Thiên Chúa “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ôi! Tôi là ai và nhà tôi là gì, mà Chúa đem tôi đến đây?”.
“Ân Sủng Diệu Kỳ” được phổ biến rộng rãi trong những cuộc đấu tranh cho nhân quyền và tự do, nhất là khi phong trào giải phóng nô lệ bùng nổ. Trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ, cả hai bên đều dùng bài hát nầy để tỏ bày niềm tin của một ngày thanh bình, thống nhất. Người da đỏ Cherokee xem bài hát nầy là quốc ca của họ. Và gần đây nhất, bài hát được phổ biến rộng rãi trong các nhóm người cai nghiện rượu và ma túy.
Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu, Buồn lo đã làm vắng niềm tin. Nhưng Chúa đã cứu tôi về, nghỉ yên trong tay nhiệm mầu. Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên!

Wednesday, 22 April 2015

SỐNG LẠI TỪ BĂNG GÍA

Tháng giêng năm 2015 vừa qua một bé gái hai tuổi tên Matheryn Naovaratpong, người Thái Lan, qua đời vì chứng ung não. Với lòng thương con vô bờ bến, và với niềm tin rằng rồi đây sẽ có một ngày, khi khoa học tiến bộ, có thể chữa lành bệnh tật và làm con người sống lại từ cõi chết, nên cha mẹ đã nhờ đến cơ quan Alcor tại Hoa Kỳ đông lạnh thân xác của em. Bé Matheryn được xem là người trẻ tuổi nhất được bảo quản bằng phương pháp cryonics để chờ ngày hồi sinh.


 Matheryn Naovaratpong

Cryonics (Khoa Đông Lạnh) là phương pháp làm đông lạnh cơ thể con người xuống dưới 196 độ bách phân, được phát minh vào năm 1970. Khi một người tắt thở, người ta sẽ lấy hết máu ra khỏi cơ thể rồi đông lạnh, đầu chốc ngược xuống đất trong một bồn chứa khí nitrogen lỏng, phí tổn có thể đến 150.000 dollars. Nằm đó để chờ đợi, hi vọng rằng trong tương lai, có lẽ 200 năm sau, y học tiến bộ thần kỳ sẽ làm họ sống lại, vì bấy giờ sự chết và bệnh tật sẽ không còn có nữa.

Hiện nay có bốn công ty Hoa Kỳ chuyên đầu tư vào công việc nầy, trong đó tổ chức Alcor Life Extension tại tiểu bang Arizona là lớn nhất. Lúc trước, đa số hội viên là người Mỹ, nhưng bây giờ tại Úc cũng đang có chiều hướng gia tăng.

Khoa Đông Lạnh không gọi khách hàng là người chết mà gọi là “bệnh nhân”, gọi việc làm băng giá là “thời chờ đợi” và gọi cái chết chỉ là “sự dừng lại”. Đã có hơn 70 người đang được giữ lạnh trong các bồn chứa nitrogen và hơn 1000 người ghi danh, đóng tiền lệ phí, trong đó có gần 20 người Úc. Ngòai tổng số tiền sẽ trả lúc chết, hội viên phải đóng lệ phí hằng năm $400 khi còn sống và lệ phí ghi danh $200. Những hội viên ngòai nuớc Mỹ phải đóng thêm $15,000. Hầu hết những hội viên đều còn trẻ, khỏang 20 đến 30 tuổi. Chủ tịch công ty Alcor, Steve Bridge, tỏ ra rất hăng say với niềm tin sống lại. Ông nói: “Tôi có thể hình dung một thời điểm mà không còn ai chết nữa. Tôi có thể thấy truớc một ngày mà tuổi già đuợc khắc phục và con nguời sẽ sống dài lâu”.

Khi một hội viên qua đời, công tác phải đuợc thực hiện cấp tốc. Ngay sau khi ký giấy khai tử, duỡng khí và chất bảo quản sẽ được bơm ngay vào não để tránh bị hư hại. Nghiã là nhân viên của Alcor sẽ ở bên cạnh bệnh nhân lúc lâm chung. Lúc đó máu trong cơ thể nguời đó sẽ đuợc lấy ra hết và thay vào bằng một hợp chất giảm nhiệt rồi cho vào một quan tài đuợc chế tạo đặc biệt có chứa đá lạnh và chuyển nhanh về trung tâm. Khi cơ thể chuyển đến trung tâm, một cuộc giải phẩu chuẩn bị sẵn sàng để lấy trái tim ra, bảo quản riêng biệt bộ phận trọng yếu nầy. Trong suốt 36 giờ đồng hồ sau đó, cơ thể sẽ đuợc làm lạnh bằng cách nhúng trong dầu silicone. Khi xuống tới trừ 196 độ, nguời ta bỏ vào một bồn chứa khí nitrogen lỏng, và cuộc chờ đợi hồi sinh coi như bắt đầu.

Mặc dù những chuyên viên đông lạnh miệt mài truyền đạt giấc mơ rằng khoa học càng ngày càng tiến bộ, con nguời sẽ được đánh thức từ băng giá, nhưng nhiều nguời hòai nghi tính xác thực của nó. Dẫu thế, vẫn có không ít người vui mừng với giấc mơ rằng một ngày đẹp trời, có lẽ sau vài thế kỷ, họ sẽ sống lại, vì tin rằng bấy giờ mọi bịnh tật, đau đớn sẽ không còn nữa trên trái đất nầy. Một nguời phát biểu: “Khoa học ngày càng tiến bộ, cho đến nỗi tôi tin rằng sẽ có một lúc nếu trái tim bịnh họan, nguời ta có thể tạo ra một trái tim khác để thay thế. Nghĩa là mỗi ngày chúng ta đều mục kích nhân lọai đuợc ban cho cơ hội sống lâu hơn!”.

Bạn đã chuẩn bị $150.000 cho cuộc chờ đợi hồi sinh nầy chưa  
Bồn chứa thân xác đông lạnh trong nitrogen lỏng và văn phòng trung ương Alcor tại Hoa Kỳ.

    
Những bồn chứa và phòng giải phẩu với nhiều bác si, chuyên viên đang làm việc để chuẩn bị cho một “bệnh nhân” truớc khi đuợc đông lạnh chờ ngày hồi sinh.




Friday, 17 April 2015

MATTHEW CASSAR


Nếu Bạn bị hư xe và phải đem vào một ga-ra để sửa ở vùng Doreen (phía Tây Bắc Melbourne), không chừng Bạn sẽ gặp một thợ sửa xe mù tên là Matthew Cassar.
Bốn năm trước, Matthew 38 tuổi, hoàn toàn mất thị giác sau một ca mổ. Hai tháng sau, đứa con gái chào đời. Mặc dù rất đau buồn vì không thể thấy mặt con, nhưng anh quyết chí sẽ tiếp tục cuộc đời một cách trọn vẹn nhất. Anh chia xẻ: “Thật là một thảm kịch làm tôi không ngừng suy nghĩ. Tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy con mình. Dầu vậy, bạn không thể cứ mãi chìm trong thất vọng. Bạn phải vươn tới”.
Từ một người thợ làm trần nhà, Matthew đã biến nỗi mất mát của anh thành một chiến thắng bằng chính tài năng mình. Anh tự học để trở nên một thợ sửa xe hơi. “Tôi không còn có thể làm trần nhà, vì công việc đòi hỏi chi tiết và mỹ thuật, nhưng với nghề sửa xe, tôi chỉ cần biết những bộ phận nằm ở chỗ nào. Bây giờ hai bàn tay chính là hai con mắt của tôi”. Đầu tiên anh thử ráp một máy cắt cỏ rời từng bộ phận. Trong 15 phút, anh đã hoàn thành. Anh nói: “Tôi cố gắng làm hết mọi việc và chỉ yêu cầu sự giúp đỡ của các bạn đồng sự khi nào rất cần thiết mà thôi”. Matthew không để sự mù lòa của mình làm giảm đi phần nào sự phấn đấu cá nhân và hạnh phúc gia đình. Điều Bạn sẽ ngạc nhiên là dù phải rất chăm chú làm việc, nụ cười vẫn nở trên môi!
Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng phải chỉ mang đến may mắn, hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua được những thử thách, vượt qua được những nỗi đau là ta đã tự làm hoàn thiện chân dung mình. Nếu không đủ sức tự mình bươn tới, phấn đấu, thì hãy quỳ gối xuống, hạ mình dưới chơn Chúa, cầu xin Ngài đổ sức mạnh thiên thượng vào đời sống, để vượt qua những đau thương, phiền muộn. Và tung cánh bay cao.

Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. (Ê-sai 40:31)

Tuesday, 7 April 2015

CHỊU ĐAU ĐỚN VÌ DANH CHÚA


Hằng năm, cứ vào mùa Lễ Thương Khó, tại Phi-luật-tân, một quốc gia có nhiều tín đồ Công Giáo nhất châu Á, thường có những lễ hội đóng đinh trên cây thập tự. Họ diễn lại như thật câu chuyện 2000 năm trước với những tên lính La-mã, những thập hình bằng gỗ và những người bằng lòng chịu đóng đinh rồi treo lên như Chúa đã chịu hi sinh.
Hai tấm hình trên đây mới chụp hôm thứ Sáu 3 tháng 4, 2015 vừa qua. Anh Painter Ruben Enaje rên siếc dưới những nhát búa của các tên lính La-mã trước 4000 người đến xem. Trong suốt 29 năm, anh trung tín chịu đựng như vậy để tỏ lòng cảm tạ vì đã từng sống sót khi bị rơi xuống từ một tòa cao ốc. Cấp lãnh đạo giáo hội tại đây luôn chống đối thực hành lễ nghi nầy, vì lo rằng sẽ pha trộn tinh thần hiến tế công giáo với mê tín thế tục, nhưng đây là một lễ hội luôn thu hút hàng ngàn người tham dự tại tỉnh Pampanga, nhất là du khách ngoại quốc.
Sau khi được đem xuống từ thập tự giá, nhân viên y tế sẽ khám nghiệm và tiêm thuốc để không bị nhiễm trùng từ những vết đinh. Đây là một hình thức phó thác cao độ và phải có niềm tin mãnh liệt mới chịu đựng nổi sự đau đớn không tả xiết. Những người chịu đóng đinh như thế tin rằng việc hiến dâng cao cả của mình sẽ xóa sạch tội lỗi, trải nghiệm phép lạ chữa lành và bày tỏ lòng tri ân đối với tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho họ.
Nếu có cơ hội, Bạn có sẵn sàng chịu đóng đinh vào thập tự giá như vậy không? Sứ đồ Phao-lô từng nói: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).
Chúa đã chịu chết “một lần đủ cả” cho những ai tin yêu Ngài. Bạn không cần lặp lại sự khổ nạn đó, nhưng vẫn sống trong sự tha thứ, an bình và phước hạnh bởi giòng huyết đã đổ ra của “Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi”.