Châm ngôn 27:21: “Lò thử
bạc, dót thử vàng. Còn sự khen ngợi thử loài người”.
Bạn thường đáp ứng thế nào khi có người đề cao bạn?
Một số người rất thỏa nguyện khi được khen ngợi bởi nó tác dụng bùng cháy tinh
thần và làm cho họ nhận thức tầm mức giá trị của mình. Cũng có nhiều người
không cảm thấy thoải mái khi được khen tụng. Họ cúi xuống xấu hổ hoặc xưng ra
những lý do để thoái thác rằng mình không xứng đáng với những lời ca ngợi đó.
Đối với người Cơ-đốc, có một cách thể hiện khác. Chúng
ta được kêu gọi làm kẻ khiêm nhường, cho nên sẽ phản ứng như thế nào khi có
người nói những lời tốt đẹp về mình? Hãy nhớ rằng kiêu ngạo đi trước sự bại
hoại, nên chúng ta đừng để cho những lời ca tụng thổi phồng mình lên. Một số
tín hữu nghĩ rằng chấp nhận sự khen ngợi là dấu hiệu của lòng kiêu ngạo, nên họ
làm một nghĩa cử giả tạo như là dâng sự vinh hiển thuộc về Chúa. Thật là tốt,
nếu quả thật đó là điều phát xuất tự đáy lòng, nhưng thông thường thái độ từ
khước bề ngoài chỉ dẫn đến kết quả tiêu cực.
Một thái độ đơn giản và thiết thực nhất là nói “Xin
cảm ơn rất nhiều”. Rồi ngay sau đó tự trong tấm lòng dâng lên Chúa một lời cầu
nguyện, cảm tạ Ngài về ơn phước đã ban, nhận thức rằng lời khen ngợi tốt đẹp nhất
là đến từ Ngài. Và nếu cảm thấy can đảm, hãy nói với người đã đề cao bạn về
phước hạnh mà bạn cảm nhận từ lời khen ngợi đó. Nếu sự khen thưởng dành cho cả
nhóm cùng làm việc, phải chia xẻ cho mọi người tham gia. Niềm vui của phước
lành sẽ được tăng cao khi ta biết chia xẻ với người khác.
Cá tánh của chúng ta được thử nghiệm qua sự khen
ngợi. Mỗi lời xưng tụng đổ vào tai của chúng ta phải được dâng lên Cha Từ Ái
ngay lập tức. Nếu ta giữ lại cho mình, chất độc của sự khen ngợi sẽ bắt đầu đục
phá tấm lòng. Nhưng nếu biết hiến dâng những lời ca tụng lên cho Ngài, sự khiêm
cung sẽ mãi ngự trị trong tâm hồn của mỗi chúng ta.
No comments:
Post a Comment