Thursday, 31 March 2016

NGŨ KINH LÀ GÌ?

Tín Hữu trong Hội Thánh có khi nghe nói đến từ ngữ “Ngũ Kinh” và tự hỏi “Ngũ Kinh” nghĩa là gì? Ai là người viết “Ngũ Kinh”? Bài viết xin sơ lược về đề tài có tính cách chuyên môn nầy để chúng ta có một ít khái niệm.
“Ngũ Kinh” là tên gọi chung 5 sách đầu tiên của Kinh Thánh mà hầu hết các nhà nghiên cứu đều tin rằng đã được viết bởi Môi-se. Mặc dầu xuyên suốt những sách ấy không nói rõ ai là trước giả, nhưng có nhiều chỗ xác định Môi-se là người đã viết ra những lời nầy (Xuất 17:14; 24:4-7, Dân-số 33:1-2, Phục Truyền 31:9-22). Cũng có một ít câu trong Ngũ Kinh cho thấy đã được thêm vào sau khi Môi-se qua đời, như Phục Truyền 34:5-8 kể lại sự chết và chôn xác của Môi-se. Một trong những bằng chứng hiển nhiên rằng Môi-se là trước giả, vì chính Chúa Giê-xu đã minh định trong sách Lu-ca 24:44 rằng những sách nầy là “Luật pháp của Môi-se”.
Chữ “Ngũ Kinh” là một từ ngữ nguyên thủy bằng tiếng Hi-lạp Pentateuch, có nghĩa là “năm cuộn”. Vậy ý nghĩa ban đầu là “năm cuộn” theo lối nói thông thường của người Do-thái. Từ ngữ “Ngũ Kinh” (Pentateuch) đã xuất hiện lần đầu vào năm 200 sau công nguyên, cách nay hơn 1800 năm. Người đầu tiên xử dụng từ ngữ nầy là giáo phụ Tertullian khi ông đề cập đến toàn bộ 5 sách của Môi-se. Trong tiếng Do-thái, người ta còn gọi 5 sách nầy một tên khác là Torah, nghĩa là “luật pháp”. Năm sách gồm có: Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp-tô ký, Lê-vi-ký, Dân-số-ký và Phục-truyền Luật-lệ Ký.
“Ngũ Kinh” hay “Luật pháp Môi-se” là 5 sách đầu tiên chứa đựng bối cảnh lịch sử từ thời tạo dựng đến khi Chúa chọn lựa dòng dõi Áp-ra-ham để trở nên một dân tộc đặc biệt cho Ngài. Sau đó là những lời phán dạy cùng luật lệ được ban cho từ trên núi Sinai để làm nền tảng cho một quốc gia sống trong sự dìu dắt của Thiên Chúa.
Năm sách trong bộ Ngũ Kinh thường được xem là những sách lịch sử, bởi vì chúng ghi lại những biến cố của loài người. Những sách nầy còn cho chúng ta một khái niệm rõ ràng về chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Từ Ngũ Kinh cho đến hết Cựu Ước chúng ta sẽ nhận ra lời hứa, những tiên báo được ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu Christ. Tất cả nhằm tạo thành một nền tảng lịch sử chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế mà nhân loại đang mong đợi.
Suốt cả Ngũ Kinh ân điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Dường như có một sợi chỉ vàng xuyên qua, thắt chặt mọi phần lại với nhau. Năm sách của Môi-se có một địa vị đặc biệt trong sự sắp đặt Kinh Thánh, và một trật tự không thể chối được, là trật tự của sự từng trải dân Đức Chúa Trời trong mọi thời đại. Sáng thế ký là sách khởi đầu sự sống và sự tàn phá bởi tội lỗi. Xuất Ê-díp-tô ký là sách của sự cứu chuộc. Lê-vi-ký là sách của sự thờ phượng, sự thông công của người được cứu. Dân số ký nói những sự từng trải của một dân tộc lữ hành suốt 40 năm sa mạc. Phục truyền luật lệ ký dạy dỗ kẻ cứu chuộc chuẩn bị bước vào hưởng cơ nghiệp do Chúa ban cho.
            Ngày nay, dù sinh sau một thời gian 3400 năm, con dân Chúa mỗi khi đọc những sách do tôi tớ Ngài là Môi-se viết, vẫn như nhìn thấy chính bàn tay của Thiên Chúa chạm vào đời sống, dạy dỗ, khuyên lơn, an ủi để dấn bước trên con đường tin kính và phụng sự Ngài. Đó là sự huyền diệu lạ lùng của Lời Kinh Thánh!

Thong Tran

31.3.2016

Wednesday, 30 March 2016

NGÔI MỘ TRỐNG

Du khách đến Do-thái có thể được hướng dẫn xem một ngôi mộ. Người ta cho rằng đó là Ngôi Mộ Trống đã từng chôn xác Chúa Giê-xu.
            Ngôi Một Trống như một cái hang được khoét sâu vào trong một tảng đá lớn, chắc chắn và kín đáo. Đây là cách chôn người chết của giới giàu có thuở xưa. Cúi xuống một chút ta có thể bước vào bên trong, vào phần chính của ngôi mộ. Diện tích khá rộng, có thể chứa ba bốn người. Phía cuối có một bục bằng đá cao để thân xác người chết nằm. Bên trong rất âm u. Trước cửa mộ là một tảng đá tròn dùng làm cánh cửa, người lực lưỡng cũng khó mà di chuyển. Xung quanh mộ ngày nay là một công viên lớn và đẹp, chăm sóc kỹ vì là một địa điểm du lịch rất được ưa thích.
            Ngồi trên ghế đá trước ngôi mộ, thấy từng đoàn người lũ lượt vào ra, tôi chợt nghĩ đến Ma-ri, mẹ Chúa, và những người đàn bà ngày xưa đã can đảm băng mình trong buổi sớm tinh sương mang thuốc thơm đến xức xác Ngài. Chốn nghĩa trang là khu hoang dã, sau ba ngày xác đã nặng mùi, nhưng vì lòng yêu mến Ngài, họ không quản ngại hiểm nguy. Mối lo chính của họ là “ai sẽ lăn hòn đá cho chúng ta?” (Mác 16:3). Đâu rồi những môn đệ ngày đêm kề cận, những trang thanh niên ở độ tuổi ba mươi? Đâu rồi đoàn dân đông theo Ngài để nghe giảng dạy, được ăn bánh no nê?  Đâu rồi những kẻ được chữa lành, được kêu từ kẻ chết sống lại? Bây giờ nơi đây chỉ còn các bà chân yếu tay mềm. “Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai”!
            Ngày nay chúng ta hát nhiều bản hùng ca cho ngày Lễ Phục Sinh. Nhưng thật ra sự sống lại của Chúa Giê-xu xảy ra trong âm thầm, lặng lẽ. Khi Ngài khải hoàn bước ra khỏi phần mộ, không đoàn dân đông reo mừng, không môn đệ bắt tay chúc tụng, không chính quyền trao tặng huân chương. Ngài rời ngôi mộ trống trong lúc nhân loại vẫn ngủ say. Rồi Ngài tự mình bôn ba tìm kiếm, gom góp những bạn hữu đã từng bỏ Ngài trốn chạy. Thế mà sự Phục Sinh âm thầm đó lại là khởi điểm của một đợt sóng cuồn cuộn từ năm này qua năm khác, chinh phục mỗi tấm lòng, làm bừng sáng những tâm hồn tan vỡ và dẫn dắt họ vào cõi vĩnh sinh!
            Tôi ngồi đây, bên Ngôi Mộ Trống, tự thấy thân phận mình khác nào một hạt cát giữa hàng triệu sinh linh. Hạt cát nầy chỉ xin được bám theo gót chân Ngài khi bước ra khỏi mộ phần, chiến thắng sự chết và dấn thân vào mọi hang cùng ngõ hẻm để truyền bá sứ điệp yêu thương!

            “Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi!” (Ma-thi-ơ 28:6)

HUYẾT CỦA CHÚA GIÊ-XU

Một cụ già thuở còn trẻ đã từng làm mưa làm gió trong cộng đồng xã hội. Bây giờ mù lòa, bịnh hoạn, sắp chết. Cụ được đưa đến bệnh viện. Có một đứa cháu hằng ngày đến thăm. Ở bệnh viện người ta thường để sẵn một quyển Thánh Kinh. Mỗi ngày đứa cháu đọc cho cụ nghe. Một hôm cô bé đọc trong thư Giăng thứ nhất có câu: “Và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7). Cụ bảo đứa bé ngừng lại rồi hỏi: “Cháu ơi, có câu đó sao?”. “Vâng ạ, câu đó ở đây nè”. “Cháu có thể đọc lại câu ấy cho ông nghe được không?”. Cháu gái đọc: “Huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta”.

Yên lặng trong giây lát, cụ lại hỏi: “Cháu có chắc là câu nầy ở trong quyển sách đó không?”. “Cháu chắc chứ, thưa nội”. “Cháu ơi, cháu hãy cầm ngón tay của ông, đặt lên câu đó và đọc lại cho ông nghe”. Cô bé làm theo lời. Rồi những giọt lệ tuôn chảy từ đôi mắt mù lòa, cuối cùng ông cụ nói: “Cảm tạ Ngài. Con ơi, bây giờ con có thể nói với gia đình chúng ta rằng nội chết an bình trong ân sủng của Chúa”.

Bởi dòng huyết vô tội của Chúa Giê-xu đổ ra mà con người được tha thứ, được chuộc tội.

Chuộc tội là cất bỏ bất cứ điều gì ngăn cản mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa. Nói cách khác, chuộc tội là dẹp đi mọi chướng ngại, phục hồi địa vị làm con của chúng ta với Ngài. Chúa Giê-xu đã dùng huyết trả đầy đủ món nợ tội lỗi của nhân loại, giúp chúng ta giao hòa với Đức Chúa Trời.
Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa chính là nền tảng của sự cứu rỗi đó.

Thánh Kinh ghi rằng: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).


Bạn đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài chưa?

GA XE LỬA GIÀNH CHO MỘT NỮ SINH

Gần đây, ga xe lửa Kami-Shirataki ở thị trấn Engaru, thuộc vùng nông thôn nhỏ bé Hokkaido, bỗng dưng nổi tiếng. Nổi tiếng vì một quyết định đặc biệt, đầy tính nhân bản, giàu tình người của Sở Hỏa Xa Nhật Bản.
Do vị trí cách trở, hành khách thưa thớt, thu nhập lỗ lã, ba năm trước Sở Hỏa Xa quyết định đóng cửa nhà ga Kami-Shirataki nầy. Nhưng sau đó, họ bỗng thay đổi ý định khi biết rằng có một nữ sinh hằng ngày vẫn đón xe lửa đi học. Và như thế đoàn tàu đều đặn lăn bánh để đưa đón một mình cô học trò trung học đó. Hiệp hội Đường Sắt Nhật Bản tuyên bố sẽ duy trì hoạt động của nhà ga nầy cho đến khi cô rời khỏi mái trường, lên thành phố lớn theo ngành đại học. Ngày 26 tháng 3 năm 2016 vừa qua, người ta chính thức đóng cửa nhà ga. Nó đã hoàn thành sứ mạng tuyệt vời, nói lên mối quan tâm của chính quyền đối với quyền lợi của người dân, mở ra một ký ức văn minh hết sức cao đẹp. Câu chuyện đã trở thành huyền thoại trong một thế giới vốn đang nghèo dần sự quan tâm và lòng bác ái.
Chúng ta hẳn phải nghiêng mình kính trọng chính phủ Nhật Bản, lúc nào cũng dành ưu tiên cho ngành giáo dục. Một độc giả trên internet đã viết: “Người dân sẽ dốc lòng cống hiến cho một đất nước mà chính phủ sẵn sàng chi trả cho đoàn tàu chạy thêm một đoạn đường chỉ để phục vụ cho một người. Đây là chính quyền luôn quan tâm đến quyền lợi của người dân, dù chỉ là một vấn đề rất nhỏ. Nhờ đó mà không có một đứa trẻ nào trong quốc gia bị bỏ rơi”. Dù giữa mùa đông băng giá, cô nữ sinh nầy vẫn cảm nhận sự ấm áp đầy tính nhân bản mà xã hội, đất nước giành riêng cho mình. Quả thật, người Nhật luôn biết cách để tạo thành những huyền thoại làm khâm phục cộng đồng thế giới!

Trong lãnh vực tâm linh. Bạn có bao giờ tự hỏi: Tôi là ai? Tôi có giá trị gì trước mắt Thượng Đế? Hay tôi chỉ là một hạt cát vô danh, hiện hữu một thời gian ngắn ngủi giữa trần đời, rồi lặng lẽ tan biến vào cõi hư không? Ngài có quan tâm đến con người nhỏ mọn như tôi chăng? Xin mời Bạn hãy nghe một lời phán kỳ diệu và đầy ý nghĩa của Chúa Cứu Thế: “Chẳng phải năm con chim sẻ bán giá hai cắc bạc sao? Dù vậy, không một con nào bị bỏ quên trước mặt Đức Chúa Trời. Ngay cả tóc trên đầu các ngươi cũng đã được đếm cả rồi. Đừng sợ, các ngươi quý giá hơn nhiều con chim sẻ” (Lu-ca 12:6-7).

Saturday, 19 March 2016

THẬP TỰ GIÁ TRÊN ĐỒI GÔ-GÔ-THA

Ngày nay du khách đến Do-thái có thể đi xem ngọn đồi Gô-gô-tha nằm ở vùng ngoại thành Giê-ru-sa-lem cổ. Đứng dưới triền giốc, nhìn lên Gô-gô-tha, ta có thể hình dung ngọn đồi giống như một chiếc sọ người, nên Gô-gô-tha còn có tên là đồi Sọ.
            Gô-gô-tha trở thành một địa danh quen thuộc khi người La-mã đóng đinh Cứu Chúa Giê-xu trên cây thập tự cùng với hai tên trộm cướp. Sau hai ngàn năm, trở lại ngọn đồi nổi tiếng đó, ta vẫn chỉ thấy một khung cảnh hoang sơ, rờn rợn của nơi giành riêng cho việc xử tử tội nhân. Giết những người mang tội hình sự, chống đối chính quyền bằng cách đóng đinh trên cây thập tự là lối hình phạt dã man nhất mà người La-mã đã nghĩ ra.
Chết trên thập hình là một cái chết kinh hoàng. Tội nhân bị lõa lồ. Hai cổ tay và hai bàn chân bị đóng đinh vào thập tự. Dưới cái nắng gay gắt của miền nhiệt đới, cả cơ thể bị ghì xuống, toàn thân sưng vù lên, cái chết đến từ từ trong nỗi đau đớn cùng tột. Tội nhân lúc đầu chửi mắng những kẻ đóng đinh mình, sau đó là than vãn, rên siết. Nhiều giờ đồng hồ chịu đựng, họ ngất lịm trong cái đói, cái khát để đi vào cõi thiên thu.
Người chết đau đớn, gia đình, thân nhân, bè bạn lấy làm xấu hổ. Nhiều tội phạm không ai nhìn nhận, đã bị vùi thây xung quanh ngọn đồi Gô-gô-tha hoang lạnh. Hiểu như thế, ta mới kinh ngạc tự hỏi rằng tại sao Đức Chúa Trời lại để cho Con Một Ngài, Đấng vô tội, lại chịu chết trên cây hình chữ thập. Nhưng sự hi sinh đầy ân sủng kỳ diệu của Chiên Con đã hoán đổi toàn bộ ý nghĩa của một thứ hình phạt dã man!
            Cảm xúc sâu đậm nhất khi nhìn lên đồi Gô-gô-tha, là dường như nghe lại tiếng phán thì thầm bên tai “Khi Ta đã được treo lên khỏi mặt đất, Ta sẽ khiến mọi người đến cùng Ta” (Giăng 12:32). Viết lại câu Thánh Kinh nầy, tôi thấy như có một giòng điện chạy khắp châu thân. Rung động đến tận cùng tâm khảm. Câu chuyện đã hơn hai ngàn năm mà tưởng chừng đang xảy ra trước mắt. Cõi thiên đàng phước hạnh xuất hiện ở chốn tử hình hung bạo nhất trần gian. Bởi thế mà thập tự giá, đồi Gô-gô-tha không còn là mối kinh hãi nữa! Biểu tượng xấu xí nhất, ghê rợn nhất trở thành tâm điểm chinh phục hàng triệu triệu tâm hồn tan vỡ, dẫn đưa họ vào cõi phước hạnh, an bình!

            “Khi các ngươi treo Con Người lên, bấy giờ sẽ biết Ta là ai” (Giăng 8:28).

Monday, 7 March 2016

NHỮNG LỜI CUỐI CÙNG CỦA STEVE JOBS

Steve Jobs - người sáng tạo ra Iphone Apple – 1955-2011 (57 tuổi).

‘Tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác, đời tôi là một biểu tượng của sự thành đạt. Tuy vậy phía sau công việc, tôi có rất ít niềm vui. Trong lúc này trên giường bệnh viện, hồi tưởng về cuộc đời, nhiều lời khen ngợi, có lắm tự hào, nhưng tôi lại cảm thấy thật vô nghĩa khi đối diện trước cái chết.
Trong bóng tối, khi nhìn ánh đèn màu xanh và âm thanh của máy dưỡng khí, tôi như thấy hơi thở của tử thần rất gần kề. Bây giờ tôi mới hiểu thấu, nếu một lần đã có đủ tiền cho cuộc đời, bạn hãy đeo đuổi một mục đích khác không liên quan đến tiền bạc. Nên tìm một điều gì quan trọng hơn. Đừng làm nô lệ cho vật chất, giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi.
Thượng Đế tạo dựng chúng ta để cảm nghiệm niềm tin yêu trong tim, chứ không phải những ảo tưởng tiền tài, danh vọng như tôi đã làm suốt cả đời rồi không thể đem theo. Tôi chỉ có thể mang theo được những kỷ niệm của yêu thương. Đây mới chính là sự giàu sang có thể đồng hành, là sức mạnh, ánh sáng soi sáng đường cho ta tiến tới. Tình yêu có thể đi hàng ngàn cây số và chính vì thế cuộc đời không có giới hạn...
Cái giường nào đắt giá nhất trên đời? Giường bệnh viện. Vì nếu có tiền, bạn có thể mướn tài xế lái xe, nhưng không thể dùng tiền để thuê người mang bệnh giùm cho bạn. Mất tài sản mình có thể tìm lại, nhưng có một cái khi đã mất thì không thể tìm: Sự Sống. Dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, cuối cùng, tất cả phải đối diện khi bức màn sự sống buông xuống. Xin hãy nâng niu và nhận thức giá trị tình gia đình, tình vợ chồng và tình bằng hữu...’.
Những tiếng cuối cùng của Steve Jobs trước khi vĩnh viễn lìa bỏ cõi đời được vợ ông ghi lại là ba lần thốt lên: “Oh wow, Oh wow, Oh wow”. Có lẽ trong giây phút sinh tử đó ông đã thấu hiểu mọi sự tóm gọn trong hai chữ “Tình Yêu”.

“Ai không yêu thương là chưa biết Thượng Đế, vì Thượng Đế chính là

Tình Yêu” –(Thánh Kinh -I Giăng 4:8-BDY).



Wednesday, 2 March 2016

VẤN ĐỀ ĂN ĐỒ CÚNG

Có người thắc mắc rằng: Tôi đọc trong sách I Cô-rinh-tô 10:23-30 có nói đến vấn đề không nên ăn đồ cúng. Xin vui lòng giải thích thêm về ý nghĩa mà sứ đồ Phao-lô nói đến trong đoạn kinh văn nầy.
Xin trả lời:
Nếu chúng ta đọc từ đoạn 8 của thư tín I Cô-rinh-tô sẽ thấy ở đây sứ đồ Phao-lô bàn đến vấn đề ăn thịt đã cúng cho thần tượng. Thật ra lúc đầu ông chỉ nói cách đơn giản rằng: “Vậy, về vấn đề ăn của cúng thần tượng, chúng ta biết thần tượng không thực hữu trong thế gian, và không có thần nào khác ngoài chân thần duy nhất là Đức Chúa Trời”(8:4). Nhưng sau đó, Phao-lô bàn rất kỹ về một khía cạnh khác của vấn đề: đó là lòng nhân ái, đừng làm cớ cho người khác vấp phạm. Đây chính là điểm ông muốn nhấn mạnh. Thật vậy, nếu có ai thấy bạn là người hiểu biết mà lại ngồi dự tiệc trong đền miếu, thì lương tâm của người yếu đuối ấy có thể vì gương xấu của bạn mà cũng dự phần ăn của cúng hay sao? Phao-lô kết luận trong đoạn 8:9-12 rằng: “Nhưng hãy thận trọng, kẻo anh chị em xử dụng quyền tự do ấy làm cớ vấp ngã cho những người yếu đuối. Vì nếu một người có lương tâm yếu đuối thấy bạn, người hiểu biết, ngồi ăn trong đền thờ thần tượng thì người ấy cũng bị cám dỗ mà ăn của cúng thần tượng chăng? Như vậy, sự hiểu biết của bạn đã làm hư mất một người yếu đuối, một anh em hay chị em mà Đấng Christ đã chết thay cho. Khi bạn phạm tội như thế đối với anh chị em mình và làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương tổn, bạn đã phạm tội đối với Đấng Christ”.
Vị sứ đồ dạy: “Đối với tất cả những thứ thịt bán ở hàng thịt, cứ mua về ăn, đừng vì lương tâm mà thắc mắc gì cả” (10:25) vì không ai xác nhận đó là đồ cúng. “Trái đất và mọi vật trong đó đều thuộc về Chúa (10:26). Ông cũng nói trong 10:27-28:”Nếu có người không tin mời anh chị em dùng bữa và anh chị em đã nhận lời, cứ ăn tự nhiên những gì họ dọn ra trước mặt, đừng vì lương tâm mà thắc mắc gì cả. Nhưng nếu có người nói với anh chị em rằng “Món nầy đã cúng rồi”, thì đừng ăn món đó, bởi vì người đó đã tỏ cho anh chị em biết và cũng vì lương tâm nữa”. Rồi ông nhấn mạnh: “Tôi chẳng nói về lương tâm của anh chị em, nhưng lương tâm của người đó” (10:29). Ở một chỗ khác, vị sứ đồ nói rất mạnh để các tín hữu đừng lấy sự tự do mà cư xử cách phóng túng: “Của cúng thần tượng có là gì, hay chính thần tượng có là gì chăng? Dĩ nhiên là không, nhưng lễ vật người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải dâng hiến lên cho Đức Chúa Trời, nên tôi không muốn anh chị em trở thành những người hiệp thông với các quỷ” (I Cô-rinh-tô 10:19-20).
Như thế, khi đã biết rõ đồ ăn trước mặt là đồ đã cúng, người tín hữu sẽ đối diện với hai sự thách thức:
1.    Về đức tin: không ăn, để khỏi rơi vào việc hiệp thông với ma quỉ.
2.    Về lòng nhân ái: không ăn, để khỏi trở thành cớ cho anh chị em mình vấp ngã.
Cao điểm nguyên tắc về vấn đề nầy được vị sứ đồ đáng kính nêu lên trong 10:31 rằng: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời”.
Dĩ nhiên nếu không có nguy cơ rơi vào việc sai lạc đức tin hoặc làm cho anh chị em khác hoang mang lòng yêu kính Chúa, thì đến tham dự một bữa ăn với những người khác tôn giáo có thể là một cơ hội hiểu biết nhau, trân trọng nhau và chia xẻ tình yêu của Chúa, là việc làm rất nên được khuyến khích.

Nguyện Chúa xử dụng đời sống chúng ta cho mục đích thiên thượng của Ngài. A-men.

GIỮ LỜI HỨA

Bạn thường giữ lời hứa không? Thật ra chẳng ai muốn mình mang tiếng là “con ma nhà họ Hứa” cả. Nhưng có biết bao lý do, cảnh ngộ khiến cho chúng ta thất hứa với người.
Chuyện xưa kể rằng: một hôm vợ Tăng Tử đi chợ, đứa con khóc đòi theo. Bà mẹ dỗ con: “Con ngoan nào, ở nhà đợi mẹ về, mổ heo làm thịt cho con ăn”. Đứa bé nghe nói ăn thịt heo, thích quá, nín khóc.
Vợ Tăng Tử đi chợ về, thấy Tăng Tử bắt heo làm thịt. Bà nói: “Tôi chỉ nói đùa, dỗ con thôi mà”. Tăng Tử trả lời: “Không được, dù là một đứa bé, khi đã hứa thì phải giữ lời”. Nói rồi, ông mài dao mổ thịt cho con ăn.
Mới đây, vào ngày 12 tháng 11, 2013, ở thành phố Dorset Hoa Kỳ, cụ ông Jack Hake, 93 tuổi, một cựu chiến binh trong thế chiến thứ hai, đã hứa với người vợ quá cố Veronica trước khi bà qua đời rằng ông sẽ cùng bà thực hiện một cuộc nhảy dù. Giữ đúng lời hứa, ông đã làm một cú nhảy độ cao 3000 mét từ máy bay. Ông để hài cốt của bà trong một cái túi, buộc chặt vào người, thả mình từ trên cao. Có 150 người dưới đất chào đón cụ đáp xuống.
Cụ Jack Hake cho biết hai người đã kết hôn được 70 năm và luôn luôn cùng nhau làm bất cứ việc gì. Cho nên, dù mới vừa trải qua một ca mổ tim, cụ ông vẫn không lo ngại làm cho xong điều mình đã hứa. Vị y sĩ chăm sóc sức khỏe cho ông nhận xét: “Cụ thật sự là một người tuyệt vời”.

Toàn bộ Thánh Kinh có 7487 lần ghi những lời hứa của Thiên Chúa dành cho con dân Ngài. Kinh Thánh nhấn mạnh rằng Ngài là Đấng thành tín, luôn thực hiện lời hứa. Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định: “Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa của Ngài như một số người lầm tưởng, nhưng Ngài kiên nhẫn với anh chị em, vì không muốn người nào chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn” (II Phi-e-rơ 3:9).