Monday, 30 January 2017

NÉT NỔI BẬT NHẤT TRONG TƯ CÁCH CON NGƯỜI

Trong năm 2016 vừa qua, những chuyên gia tâm lý của trường đại học Bremen (Đức) và đại học Lisboa (Bồ Đào Nha) đã phối hợp thực hiện một cuộc khảo sát để xem đâu là nét nổi bật nhất trong tư cách con người.
Họ đã tiếp xúc, phỏng vấn 42.000 người thuộc 30 quốc gia. Kết quả đa số đều xem tha thứ là một trong những đức tính trội nhất trong tư cách nhân loại. Các chuyên gia tâm lý nầy đã trình bày một kết luận hết sức sâu sắc: “Tha thứ xem ra là một yếu tố then chốt trong việc bẻ gãy những vòng lẩn quẩn của bạo động trong xã hội loài người”. Hay nói cách khác, tha thứ có thể dẫn đến hàn gắn và hòa giải những bất đồng giữa các dân tộc.
Làm người ai mà không từng sai phạm. Nhưng con người cũng có thể đổi thay. Ai cũng có thể rút ra một vài bài học qua những lầm lỗi của mình. Do đó quà tặng tốt nhứt dành cho một người chính là cho họ cơ hội thứ hai để sửa đổi, hàn gắn. Khi tôi tặng cho người khác một cơ hội thứ hai để thay đổi cũng chính là lúc tôi tự dành cho mình một cơ hội để bắt đầu lại.
Ai cũng đề cao việc sống tử tế với tha nhân. Lời nói nhân hậu là quý. Khuyến khích nhau là quý. Những lời khen tặng là quý. Nhưng điều quý nhất vẫn là tha thứ nhau, cho nhau một niềm thông cảm và một cơ hội để làm lại từ đầu. Nghịch lý của cuộc đời là thế đó: khi tôi dành cho anh em tôi một cơ hội thứ hai để thay đổi cũng là lúc tôi thay đổi chính mình. Bởi vì, như tu sĩ Francis đã cảm nhận trong Kinh Hòa Bình rằng: “Chính lúc thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”.
Trong bài giảng công bố Phúc Âm trên đỉnh núi, Chúa Giê-xu từng nhấn mạnh: “Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi” (Ma-thi-ơ 6:14). Tôi chỉ cảm nhận sự tha thứ huyền diệu và toàn vẹn của Thiên Chúa khi tâm hồn tôi mềm mại, cảm thông với những sai lầm của người xung quanh và sẵn lòng tha thứ cho họ. Đó chính là nét độc đáo trong Đạo cứu rỗi từ thiên thượng!

Wednesday, 25 January 2017

LỊCH VÀNG 2

LỊCH VÀNG

Trong thời kỳ bao cấp sau 1975 ở nước ta, dân chúng ai cũng thiếu thốn, đói khổ. Một hôm ông Trương Huy nhận được điện tín của người bạn thân từ Úc, viết rằng: ‘Trước Tết, tôi sẽ gửi về cho anh một món quà tuy nhỏ nhưng có thể dùng cho cả năm’. Ông Huy mừng lắm. Nghĩ rằng người bạn khiêm tốn nói món quà nhỏ nhưng nếu dùng cả năm thì chắc không đến nỗi tệ. Quả nhiên vài tuần sau ông nhận được gói bưu kiện, run run mở ra thì đó chỉ là một tấm lịch in màu sặc sỡ.

Người bạn của ông không hề nói dối, vì mỗi ngày ông đều có thể dùng nó trong suốt một năm. Nhưng nếu ông Trương Huy nhận được tấm lịch của cửa hàng trang sức Tanaka Kikinzohu ở Tokyo Nhật Bản, thì hẳn sẽ không thất vọng chút nào. Năm 2017 hãng nầy giới thiệu một tấm lịch bằng vàng ròng với giá 25 triệu Yên (khoảng 280.000 đô-la). Tấm lịch vàng nặng hơn 12kg, bề ngang 45cm, bề dài 72cm, trên đó khắc hình những nhân vật hoạt họa của hãng Disney.

Từ năm 2006, cứ mỗi năm công ty thương mại nầy đều đặn phát hành một cuốn lịch bằng vàng ghi khắc những sự kiện nổi bật. Với giá 280.000 đô-la, tính trung bình mỗi ngày $800, Bạn có ý định mua tấm lịch nầy chăng? Nếu có, xin chúc mừng! Bạn sẽ là người thứ 11 sở hữu tấm lịch mà nhiều người mơ ước.

Và giả sử Bạn làm chủ cuốn lịch giá trị nầy, có chắc rằng mỗi ngày trôi qua sẽ thật sự đem lại ý nghĩa nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn? Hay là cuối cùng cuộc đời cũng chỉ than vắn thở dài như nhà thơ Cao Bá Quát: ‘Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười’?

Ước mong mỗi khi bình minh ló dạng Bạn cảm nhận một ngày mới, một ngày an bình, thỏa nguyện để có thể thốt lên rằng: ‘Cám ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy, con có thêm ngày nữa để yêu thương’.

‘Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm’ (Ca-thương 3:23)

Thursday, 19 January 2017

NHỮNG NGƯỜI VÔ GIA CƯ TẠI NHẬT

Hiện nay có khoảng 8000 người sống trong tình trạng vô gia cư (homeless) tại Nhật Bản. Trước đây con số cao hơn, nhưng nhờ sự trợ giúp của chính phủ, nhiều người đã trở lại cuộc sống bình thường.
Ban ngày đến thủ đô Đông Kinh, bạn sẽ không bao giờ thấy người nào sống ngoài lề phố, nhưng khi đêm đến có hàng trăm người mở những thùng giấy cạc-tông lớn nằm ngủ. Đến sáng, họ xếp thùng lại và giấu khỏi tầm nhìn của thiên hạ, không hề xả rác hay làm bừa bãi trên vỉa hè. Những thùng giấy nầy rất sạch, cũng như chính thân thể họ. Thế thì ban ngày họ ở đâu? Họ đi bộ từ chỗ nầy đến chỗ khác, không cho ai nhận biết tình cảnh sa cơ của mình. Họ không hề xin tiền, không bẩn thỉu, luôn giữ bề ngoài tươm tất, sạch sẽ.
Hầu hết thành phần vô gia cư tại Nhật là những công nhân xây dựng hoặc người lao động không có tay nghề cao, nên khi lớn tuổi, bị bỏ lại phía sau, nhất là lúc kinh tế khủng hoảng, ngành xây cất khựng lại, một số công nhân bị hụt hẩng, thất nghiệp. Trước đây chính phủ địa phương từ chối giúp đỡ người vô gia cư, vì cho là thành phần lười biếng. Nhưng ngày nay họ thay đổi thái độ, yểm trợ những tổ chức đứng ra phân phát bữa ăn hay quần áo và tạo điều kiện tái nhập vào lực lượng lao động của xứ Phù Tang.
Người Nhật tự ái rất cao, việc sống lây lất ngoài đường phố là một trải nghiệm phiền muộn, đau khổ. Và tôi tự nhủ nếu một người con của Chúa rơi vào cảnh ngộ nầy sẽ là một mất mát lớn là dường nào! Có một bảo đảm quý báu trong Thánh Kinh mà chúng ta nên ghi khắc, tâm niệm: “Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày” (Thi Thiên 37:25).

Người công bình là người sống trong ơn thương xót, tha thứ và quan phòng của Đấng Chí Cao.

Thursday, 12 January 2017

SỐ PHẬN ĐỒNG TIỀN

Kể từ khi nhân loại phát minh ra tiền và dùng nó làm bản vị cho các cuộc trao đổi, giao dịch, thì công việc buôn bán trở nên nhanh chóng và tiện lợi. Có thể nói tiền đã giúp cho nền văn minh con người tiến bộ như ngày nay.
Rồi bỗng dưng thẻ tín dụng xuất hiện cách nay nửa thế kỷ và càng trở nên phổ biến, thì người ta tiên đoán rằng ngày tàn của những đồng tiền giấy xảy đến nay mai. Có người còn quả quyết đến năm 2020, những nước tiên tiến trên thế giới sẽ không còn xử dụng tiền mặt nữa!
Gần đây, ở Úc hoặc Mỹ, chính phủ đang suy xét việc thâu hồi những tờ giấy bạc 100 dollars. Các cuộc nghiên cứu cho biết tiền giấy có mệnh giá cao chính là nguyên nhân gây ra tội ác và bất ổn cho xã hội. Gian lận, tống tiền, rửa tiền, buôn ma túy và ngay cả khủng bố cũng có liên quan đến loại tiền nầy. Mang một triệu đồng bằng những tờ $20 hoặc $10 phải dùng đến thùng hoặc rương lớn, trong khi một triệu dollars bằng giấy $100 chỉ cân nặng 10kg, có thể dấu gọn trong túi xách. Cho nên, việc thâu hồi tiền $100 sẽ làm nản lòng những tổ chức tội phạm mỗi khi cần thanh toán một cuộc trao đổi lớn.
Rồi đây với sự phổ biến rộng rãi của thẻ tín dụng, sau tờ $100, những tờ $50 cũng dần dần biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại tiền $20, $10 hoặc $5 để mua sắm ở những cửa hàng nhỏ xài “cash only” (tiền mặt mà thôi). Và như thế, cái ngày tiền giấy biến mất có lẽ không xa!
Dựa vào những dữ kiện trên đây, có người vội đi đến kết luận rằng câu Thánh Kinh đã được viết cách nay 2000 năm “Sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác” (I Ti-mô-thê 6:10) sẽ trở nên lỗi thời, vì tiền đâu còn nữa mà tham? Vâng, có lẽ tiền mặt sẽ được thay thế bằng thẻ tín dụng hoặc “net bank”, nhưng lòng tham tiền bạc sẽ khó bứng ra khỏi tâm tánh con người. Lý do sâu kín là nhân loại vẫn mãi mãi xem trần gian nầy là “cõi thật”, nên con mắt xác thịt vẫn bám chặt vào vật chất ở thế gian. “Kẻ sống theo xác thịt, thì chăm những sự thuộc về xác thịt” (Rô-ma 8:5).
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật

Nên đời ta tất bật đến bây giờ” (Thơ Bùi Giáng)

Friday, 6 January 2017

CÓ PHẢI CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI?

Chúng ta phải kết luận ngay rằng: tất cả những người theo Chúa Giê-xu đầu tiên hầu như tin chắc rằng Ngài hoàn toàn là Thiên Chúa hiện thân trong hình thể của một con người. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Ê-phê-sô 1:15). Sứ đồ Giăng cũng công bố rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo vũ trụ: “Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Chính Chúa Giê-xu đã từng phán rằng “Ta với Cha là một” và “Ai thấy Ta tức là đã thấy Cha vậy”.
Người Do-thái đương thời với Ngài vẫn thường bắt bẻ và nhiều lần định ném đá Ngài. Họ nói cho Ngài biết lý do mà họ gây hấn: “Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì tội lộng ngôn: Ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời” (Giăng 10:33). Một lần khác Chúa tuyên bố: “Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã  có Ta” (Giăng 8:58) cũng đã gây một phản ứng gay gắt cho những nhà lãnh đạo Do-thái và họ tìm phương để giết Ngài.
Trong một bài giảng dành riêng cho Mục sư, Truyền đạo, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở họ rằng: “Anh em hãy giữ lấy mình, luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết của mình”. Lời nói nầy hàm ý rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời đã đổ huyết ra cứu rỗi và thành lập Hội Thánh. Một lần nọ môn đồ hay nghi ngờ là Thô-ma đã quỳ gối thưa với Chúa Giê-xu rằng: “Lạy Chúa và Đức Chúa Trời tôi” (Giăng 20:29). Ngài đã chấp nhận lời tuyên xưng nầy của ông. Từ khi các nhà thông thái đến sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài (Ma-thi-ơ 2:11) cho đến lúc Ngài về trời, Chúa Giê-xu đã từng nhiều lần chấp nhận sự thờ phượng mà không một lời quở trách. Khi người mù được chữa lành quỳ gối thờ phượng Chúa, khi các môn đệ chứng kiến sự phục sinh của Ngài, họ quỳ gối thờ phượng Ngài, khi Hội Thánh đầu tiên mục kích sự thăng thiên vinh quang, họ khấu đầu thờ phượng. Tất cả đều được Ngài vui lòng chấp nhận, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời! (Ma-thi-ơ 28:9, 17. Lu-ca 24:52, Giăng 9:38).
Nhưng lý do quan trọng nhất để chứng minh Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời là: nếu Ngài không phải là Thiên Chúa thì sự chết của Ngài trên thập tự giá sẽ không đủ quyền năng để trả cho hình phạt tội lỗi mà nhân loại gánh chịu. Bởi vì loài người phạm tội cùng Đức Chúa Trời và chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thẩm quyền đem lại sự tha thứ, cất đi tội lỗi của thế gian. I Giăng 2:2 chép: “Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa”. II Cô-rinh-tô 5:21 chép: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời”. Những câu Thánh Kinh nầy hàm ý rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Đấng thánh khiết tuyệt đối, nhưng Ngài đã mang lấy tất cả tội lỗi nhân loại, chết như một con sinh tế để chúng ta được tha thứ, được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời.
Lời phán quý báu của Chúa Giê-xu đã mở cho chúng ta một con đường cứu rỗi, một phương thức nhìn thấy dung nhan Thiên Chúa, rằng: “Ai tin Ta chẳng phải tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta đến. Còn ai thấy Ta, là thấy Đấng đã sai Ta. Ta là sự sáng của thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi sự tối tăm nữa” (Giăng 12:44-46).
Khi Bạn quỳ gối tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của cuộc đời, cũng là lúc Bạn bước vào đại gia đình của Thiên Chúa, vì Ngài chính là Đức Chúa Trời, Đấng đem Bạn từ chỗ hư mất để thụ hưởng một sự hiện diện vinh quang!


Wednesday, 4 January 2017

ROAD RAGE

Bạn từng nghe qua chữ Road Rage nầy chưa? Đây là một hiện tượng thường xảy ra trên đường, nhất là trong giờ cao điểm, lúc kẹt xe. Chỉ cần một người lái xe ngang tàng, không tôn trọng luật lệ sẽ khiến những tài xế xung quanh bực bội, tức giận. Từ một thái độ bất lịch sự như bấm còi xe chửi xéo, lái xe sát ngay phía sau, hay dùng “ngón tay giữa” chỉ chõ là khiến cơn điên bùng phát, lời qua tiếng lại, xô xát xảy ra, có khi còn đi đến án mạng. Như mới đây tại Mỹ, ông Chun Man Tse, một tín đồ Cơ-đốc thường hay giúp đỡ người khác, đã bị tài xế 44 tuổi giết vì một cuộc cãi vã trên xa lộ.
Đừng vội nghĩ rằng chỉ những người trẻ tuổi mới hay nổi cơn điên. Thực tế cho biết road rage có thể xảy ra cho bất cứ ai. Người nổi giận có thể là một cô gái chân yếu tay mềm, một ông lão tay lái run run, một di dân bất hợp pháp, hoặc một sinh viên đại học v.v...Road Rage không chừa một ai. Nó xảy đến bất ngờ. Đang lái xe êm ả, thưởng thức một bản nhạc hay. Đùng một cái có người chạy xẹt ngang, chửi một tiếng hay bóp còi như mắng, thế là máu trong người ta sôi lên. Từ một người “hiền như ma soeur” bỗng dưng nổi cơn thịnh nộ trong phút chốc. Lúc ấy ta cũng bóp còi chửi lại, nháy đèn liên tục tỏ bày cơn giận, hoặc lái xe sát phía sau thể hiện nỗi bất bình. Nếu cả hai cùng dừng lại ăn thua đủ thì không biết hậu quả sẽ ra sao?
Người sống ở Úc, Mỹ hay các nước Âu-châu vẫn tự hào nét đẹp văn minh, tiến bộ. Nhưng dường như khi đụng đến Road Rage bản chất hung dữ của loài thú bộc lộ, bao nét thanh tao lãng mạn không còn nữa, thay vào đó chỉ là một vở kịch bi hài, hơn thua nhau từng chút. Giả sử có người thứ ba quay phim lại cuộc cãi vã đó, trông thật xấu xí làm sao!
Bởi thế, sứ đồ Phao-lô luôn khuyên nhủ con dân Chúa rằng: “Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế vậy”. Ê-phê-sô 4:32.

Thấm nhuần nhơn từ, thương yêu và tha thứ, Road Rage chắc sẽ bớt xảy ra nhiều lắm!