Sunday, 29 April 2018

MỘT HỢP ĐỒNG 200 NĂM


Bên bờ sông Hudson của thành phố New York có ngôi mộ một cậu bé nằm cách lăng của tổng thống thứ 18 nước Mỹ, ông Ulysses Grant chưa tới 100 mét. Cạnh ngôi mộ nhỏ bé có một tấm bảng ghi lại câu chuyện như sau:
Ngày 15 tháng 7 năm 1797 một cậu bé chẳng may rơi xuống vách núi, tử vong. Cha mẹ cậu rất đau xót nên đã chôn cậu ngay trong khu vườn của mình. Sau đó vì hoàn cảnh gia đình, họ phải bán đi khu đất tài sản. Trong hợp đồng chuyển nhượng có ghi một điều khoản đặc biệt: Yêu cầu người chủ mới giữ lại vĩnh viễn ngôi mộ của cậu bé. Suốt cả thế kỷ sau, dù khu đất được bán đi bán lại nhiều lần, nhưng nấm mồ của đứa con xấu số vẫn được giữ nguyên.
Đến năm 1897, tổng thống Grant tạ thế. Người ta chọn ngay khu đất đó làm chỗ an nghỉ cho vị cố tổng thống Hoa Kỳ. Điều khiến nhiều người xúc động, là ngôi mộ của cậu bé vẫn không dời đi, khiến cậu trở thành người hàng xóm của một bậc danh nhân Hiệp Chủng Quốc.
Nhân 100 năm ngày mất của tổng thống Ulysses Grant, tháng 7 năm 1997, thị trưởng thành phố New York đến đây để làm lễ tưởng niệm. Dịp nầy ông cho tu sửa lại phần mộ của cậu bé. Chẳng những thế, còn đích thân viết lại câu chuyện trên một tấm bảng để truyền lại cho hậu thế. Một hợp đồng qua nhiều người làm chủ, kéo dài hơn 200 năm, để nói lên đạo lý làm người rất đơn giản nhưng vô cùng cao quý: Khi đã hứa, nhất định phải giữ lời!
Giữa người với người mà biết tôn trọng lời hứa, huống chi giữa Thiên Chúa với con người. Một khi Ngài đã phán, dù cho vật đổi sao dời, thì cuối cùng mỗi buổi sáng thức dậy nhìn ánh chiêu dương, chúng ta vẫn thấy rất rõ sự thành tín đời đời của Ngài.
“Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhơn từ của Ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của Ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy”. (Ê-sai 54:10)

Wednesday, 25 April 2018

GIÁ TRỊ CỦA MỘT LỜI KHUYÊN


Năm 1922, nhà bác học lừng lẫy của thế kỷ 20, Albert Einstein, được tin mình sẽ vinh dự nhận giải Nobel vật lý. Lúc ấy ông có một chuyến đi Nhật Bản để thuyết trình những khám phá khoa học.
Là một người thường sống đơn giản, ít mang theo tiền mặt trong túi, nên khi một nhân viên khách sạn giúp đem hành lý lên phòng, ông không có sẵn tiền tip cho anh ta. Ông vội lấy một mảnh giấy và bày tỏ lòng biết ơn của mình qua một câu viết: “Một cuộc sống bình lặng và khiêm tốn sẽ mang lại nhiều hạnh phúc hơn là đeo đuổi thành công, vì cái đuôi của nó chỉ là sự mỏi mệt không nguôi”. Xem đó là một kỷ niệm đẹp từ một nhà bác học nổi danh, anh nhân viên giữ mảnh giấy ấy cách cẩn thận nhiều năm.
Một thế kỷ sau, mới đây người cháu của anh đã đem mảnh giấy đó ra bán đấu giá tại Giê-ru-sa-lem. Lúc đầu người ta hi vọng sẽ bán được khoảng 8000 dollars, nhưng không ngờ người cháu của nhân viên khách sạn ngày xưa bỗng dưng trở thành triệu phú, vì có người đã trả đến hai triệu dollars để làm chủ mảnh giấy đó. Người ta nhận định rằng mảnh giấy tự nó có giá trị không những nó là thủ bút của một bậc kỳ tài, mà còn do được in đậm bởi tấm lòng khiêm nhu của một nhà bác học. Ông vẫn thường nói: “Có hai thứ vô cực: một là vũ trụ, hai là sự ngu xuẩn của con người”. Bởi thế Albert Einstein luôn được ngưỡng mộ như là một người hiểu biết rất nhiều mà luôn tỏ ra khiêm tốn. Ảnh hưởng của ông sẽ còn kéo dài qua nhiều thế hệ.
Chúa Giê-xu của chúng ta không để lại di bút. Suốt quãng thời gian trên trần thế, người ta ghi nhận chỉ một lần Ngài viết lên mặt đất lúc đám đông giận dữ, hò hét đòi ném đá người phụ nữ phạm tội. Cho đến nay cũng chưa ai biết chắc Ngài đã viết những gì. Dầu vậy ảnh hưởng của Ngài đã đem lại niềm hi vọng, an ủi và sự cứu rỗi cho hàng tỉ người qua suốt dòng lịch sử.
Thế hệ nầy tiếp nối thế hệ khác, mọi tầng lớp con người đã chứng minh lời phán của Ngài đã thay đổi cuộc đời của họ: “Ta là Con Đường, là Chân Lý và là Nguồn Sống. Nếu không nhờ Ta, không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6).

Wednesday, 18 April 2018

VÀO ĐỜI


Hằng năm, cứ vào khoảng tháng 3, thời tiết Canada vẫn còn giá lạnh, sinh viên tại các trường đại học ở Montreal hẹn nhau ra ngủ 5 đêm với người vô gia cư. Làm điều nầy họ vừa muốn chia xẻ sự rét mướt của những cái bang đầu đường xó chợ, vừa là dịp lạc quyên tiền bạc để giúp đỡ những người “homeless” trong thành phố.

Một trong những anh sinh viên đã tham gia chiến dịch “ngủ đường” nầy suốt 8 năm, Josh Redler, đã nói: “Tôi không phải là một người vô gia cư, nhưng tôi muốn từ bỏ tất cả những tiện nghi để coi xem ngủ đường sẽ như thế nào. Tôi học biết người ta cảm thấy ra sao khi không có tiền trong túi, không một chốn nương thân, không thay áo quần và không biết tối nay mình sẽ ăn những gì. Tôi đã cảm được những thăng trầm trong 8 năm với 40 ngày đêm trong cái lạnh Montreal, những giây phút thấy mình như lạc lỏng, cô đơn trước hàng trăm khách bộ hành đi qua đi lại”.

Phong trào lan ra khắp Canada. Các sinh viên toàn quốc muốn từng trải kinh nghiệm của người vô gia cư. Họ chỉ ăn những gì được người khác bố thí và ngủ bờ ngủ bụi suốt 5 đêm. Đây là một kỷ niệm khắc sâu trong tâm hồn họ suốt cuộc đời.

Một ký giả người Mỹ tên William James cũng đã cải trang thành một người homeless què để sống giữa đầu đường xó chợ. Anh kể lại tấm lòng hào hiệp của họ dành cho anh với một cảm xúc sâu xa. Họ nhường cho anh chỗ ngủ, phần ăn, ngay cả hai cây nạng dù cũng què quặt đáng thương. Mỗi lần anh từ chối, họ đều có một câu trả lời: ‘Tôi dễ dàng hơn cậu một chút’. Điều đáng ngạc nhiên là hiếm khi anh nghe họ kêu ca hay than thân trách phận và tấm lòng hào hiệp thật khôn lường.

Chúa Giê-xu của chúng ta đã nêu một tấm gương tuyệt vời. “Ngài vốn có bản thể của Thượng Đế, nhưng không cố vị tham quyền. Chúa tình nguyện chịu bỏ tất cả, mang thân thể con người, cam chịu thân phận người nô lệ. Chúa đã xuất hiện như một người khiêm tốn, đi con đường vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tư” (Phi-líp 2:6-8). Đấng cao cả đó đã từng cúi xuống rửa chơn cho những môn đệ thấp hèn của Ngài.
Đạo của chúng ta không phải là nói, mà là nếm! Tình yêu Chúa dạy không phải chỉ là lý thuyết, mà là hành động, là nhập thế, vào đời.

Sunday, 8 April 2018

NƯỚC PHÁP KHÓC MỘT VỊ ANH HÙNG









Hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 3 vừa rồi, tên khủng bố Radounane Lakdim, người gốc Ma-rốc đã tấn công vào một siêu thị ở miền Nam nước Pháp. Y bắn chết người tài xế và làm bị thương vài cảnh sát. Sau đó y bắt một số con tin, trong đó có một người phụ nữ.
Trung tá Arnaud Beltrame đã đi vào để nói với tên khủng bố rằng ông tình nguyện làm con tin thay cho người phụ nữ đó. Ông không mang theo vũ khí, chỉ một chiếc điện thoại đã mở sẵn để lực lượng an ninh theo dõi diền biến bên trong siêu thị.
Lakdim đồng ý với yêu cầu trả tự do cho tất cả những tên khủng bố đang bị cầm tù. Y tự nhận mình là thành viên của Nhà Nước Hồi Giáo IS và sẵn sàng chết cho đất nước Syria. Sau ba giờ, tên khủng bố nổ súng. Lực lượng an ninh tấn công vào, hạ sát Lakdim, giải cứu những con tin. Có ba nạn nhân bị giết và 20 người bị thương. Trung tá Beltrame bị nhiều nhát dao đâm vào cổ họng. Ông được đưa tới bệnh viện, nhưng đã lìa trần trong nỗi thương tiếc và kính phục của toàn dân nước Pháp.
Trung tá Arnaud Beltrame đậu thủ khoa khi tốt nghiệp trường huấn luyện. Ông nhận nhiều huy chương và được đồng đội tôn kính là một sĩ quan gương mẫu. Ông vừa mới lập gia đình với Marielle. Hai ông bà định sẽ làm lễ theo nghi thức tôn giáo vào ngày 9 tháng Sáu tới. Vị linh mục đưa Marielle đến nhà thương để làm hôn lễ ở những giây phút cuối, nhưng người chồng ở trong tình trạng hôn mê, không thể thực hiện được. Tổng thống Emmauel Macron phát biểu trong nỗi xúc động sâu xa: “Trung tá Arnaud Beltrame hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho tổ quốc. Anh ấy ngã xuống như một vị anh hùng, hi sinh mạng sống để ngăn chận hành động thảm sát của một tên khủng bố”.

Người ta cứ tưởng những việc làm cao thượng đó chỉ thấy trong phim ảnh, nhưng bỗng dưng xảy ra ở đời thường, trước sự chứng kiến của mọi người. Một lễ quốc tang để đưa tiễn vị anh hùng sẽ được tổ chức trong vài ngày tới. Bà mẹ của anh đã nói: “Arnaud không chấp nhận cái tầm thường, lúc nào cũng muốn đi xa hơn, cao hơn. Đó là lý tưởng, là đời sống của Arnaud”. Vị giám mục làm chủ lễ cầu nguyện cho anh đã nhắc lại một câu trong Kinh Thánh: “Một người chết thay cho dân tộc, để cả dân tộc không bị diệt vong”. Giăng 11:50.

Monday, 2 April 2018

NGUỒN ƠN PHƯỚC (Thánh Ca 5)


Bản Thánh Ca lừng lẫy quen thuộc với những lời chứa chan niềm hi vọng phát xuất từ tâm khảm của một người từng trải nhiều nỗi thăng trầm trong cuộc sống.
Phước nguyên từ trời xin chảy vào lòng
Dội vang khúc ca chúc ơn Ngài.
Suối nhơn từ hằng tuôn chảy ngập dòng
Giục tôi thỏa vui hát một bài.
Cha mẹ của Robert Robinson vẫn hằng ao ước con trai mình sẽ trở thành một Mục sư. Nhưng trái lại khi làm việc cho một tiệm hớt tóc từ lúc 14 tuổi, cậu thiếu niên đã trở thành một tay du đảng khét tiếng, đến nỗi cha mẹ không thừa nhận là con nữa. Những tội ác cậu phạm khiến cho ai nấy phải lắc đầu ngao ngán.
Thế mà một cơ hội không ngờ đã thay đổi cuộc đời hư hỏng, trở nên một người phụng vụ đắc lực cho Hội Thánh. Một hôm Robert Robinson dẫn đàn em đến dự buổi truyền giảng của nhà truyền đạo George Whitefield với mục đích “chế nhạo mấy tên tín đồ Giám Lý khốn kiếp”. Hôm đó Mục sư Whitefield giảng câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 3:7: “Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã cảnh cáo các ngươi trốn khỏi cơn thạnh nộ ngày sau?”. Sứ điệp mạnh mẽ đó đã làm chàng thiếu niên tỉnh lại trong nỗi sợ hãi. Nó theo đuổi tâm trí cậu suốt hai năm rưỡi. Cuối cùng cậu đầu phục Chúa Cứu Thế để trở nên một người con yêu của Ngài. Cậu đã thú nhận rằng: “Tôi đến hôm đó để nhìn thấy sự ngốc nghết của nhà truyền đạo và đám đông nghe ông thuyết giảng. Tôi ghét cay ghét đắng giáo lý Cơ-đốc, chỉ muốn nhìn tận mắt bọn người bị lừa dối. Nhưng khi ra về tôi đã mang theo nỗi lòng thèm muốn niềm phước hạnh vô biên mà họ đang thụ hưởng”.
Robert Robinson hoàn toàn được biến đổi, trở nên người hữu ích. Anh ta theo học Kinh Thánh với những nhà truyền giảng lỗi lạc như Whitefield, John Wesley. Ba năm sau, cảm nhận nguồn sung mãn trong niềm tin, anh đã viết nên bản thánh ca “Nguồn Ơn Phước” mà nhiều người quen gọi là “Phước Nguyên Từ Trời”.
Nguyện chỉ giáo tôi thi ca bỗng trầm
Mà lưỡi lửa cõi thiên thượng hát.
Để ca tụng Nguồn Ân Điển ngàn tầm
Là Non cứu ân, Non cực lạc.

Rất tiếc, ở chặng cuối của cuộc đời, Robert Robinson lại thất bại trong niềm tin, buông mình vào những thú vui trần thế. Ông qua đời năm 1790, lúc 55 tuổi. Một cái chết êm đềm, đột ngột và cô đơn!