NGÔN NGỮ GIÚP TRÍ ÓC
Học thêm một ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ có thể giúp chúng ta
chậm bị bịnh Alzheimer (mất trí nhớ) khoảng bốn hoặc năm năm. Đó là kết quả
nghiên cứu của viện đại học Ghent ở nước Bỉ. Họ cho biết người chỉ nói được một
thứ tiếng bị chứng Alzheimer trung bình ở tuổi 73. Còn những ai có hai ngôn ngữ,
tuổi trung bình mắc chứng mất trí nhớ nầy ở tuổi 77.
Đối với nhiều người, khả năng hiểu biết nhiều ngôn ngữ sẽ
làm chậm sự suy não đến khoảng 5 năm. Những cuộc nghiên cứu trước đây đều cho
thấy não bộ của người biết hơn một thứ tiếng có tỉ lệ tế bào dày hơn, nhờ thế
mà có sức chịu đựng dẻo dai hơn.
Bệnh Alzheimer là một chứng mất trí phổ biến nhất được đặt
theo tên của nhà thần kinh học người Đức, bác sĩ Alois Alzheimer. Người trong lứa
tuổi 45 đến 65 nếu mắc chứng nầy chúng ta gọi là “bị lẫn sớm”. Còn thông thường
ở người lớn tuổi, chuyện mất trí nhớ hay “lẫn” là do não bộ bị tê cứng bởi trí
óc thoái hóa theo thời gian. Năm 2006 trên toàn thế giới có 26.6 triệu người mắc
chứng Alzheimer. Theo dự đoán đến năm 2050, tỉ lệ sẽ là 1/85, nghĩa là cứ 85
người sẽ có một người bị bịnh.
Bệnh Alzheimer phát triển tiềm tàng trong một thời gian dài
trước khi xuất hiện. Những triệu chứng thường thấy như hay nhầm lẫn, khó chịu,
tâm trạng thay đổi, mất khả năng phân tích ngôn ngữ, đãng trí dài hạn, các giác
quan bị suy giảm. Khi các triệu chứng bộc lộ rõ ràng người bệnh có thể sống
thêm được khoảng 7 năm. Chỉ 3% kéo dài đến 12 năm.
Điều đáng buồn là cho đến nay khoa học vẫn chưa nắm vững
nguyên nhân và sự tiến triển của bịnh Alzheimer. Các phương pháp trị liệu chỉ
giúp một phần nhỏ dù đã có rất nhiều cuộc nghiên cứu, thí nghiệm lâm sàng. Giới
y khoa chỉ khuyên mọi người nên tập thể dục đều đặn, ăn uống với chế độ cân đối,
tập luyện trí óc bằng cách đọc sách, đánh cờ, chơi ô chữ v.v… nhằm kích thích sự
hoạt động não bộ, phòng ngừa và hỗ trợ sự điều trị.
Và
vì bịnh không thể chữa khỏi, nên thân nhân trong gia đình phải chăm sóc từng miếng
ăn, giấc ngủ. Người ta nói Alzheimer là một trong những chứng bệnh tốn kém nhất
cho xã hội.
Ước
mong mỗi chúng ta dù khi đã bước qua tuổi “cổ lai hi” vẫn còn có thể tuyên bố
như vị chiến sĩ già Ca-lép ngày xưa: “Bây giờ tôi đã tám mươi lăm tuổi. Tôi vẫn
còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi, khả năng chiến đấu và di chuyển của
tôi vẫn như ngày nào. Vậy, theo lời Chúa ngày ấy, xin ông cho tôi vùng đồi núi
nầy” (Giô-suê 14:10-12).
No comments:
Post a Comment