Wednesday, 27 April 2016

HỖN CHIẾN TRONG NGÀY HÔN LỄ

Ngày 10 tháng 4 năm 2016 vừa qua, tại huyện Bắc Bạch, tỉnh Quảng Tây (thuộc miền nam Trung Quốc) đã xảy ra một trận ấu đả đến nỗi chính quyền phải huy động lực lượng cảnh sát đến giải quyết.
Câu chuyện chỉ bắt đầu thật đơn giản: hai chú rể Lin và Qi cùng rước dâu ngày hôm đó và họ chạm mặt nhau tại một con hẻm chật hẹp, nhưng không ai chịu tránh qua một bên để nhường đường cho người đối diện. Lý do là theo dị đoan của người Hoa, cuộc chạm mặt của hai chú rể trên cùng một con đường là điềm xấu. Chú rể nào chịu nhường đường sẽ tự làm mất hết mọi điều may mắn của cuộc hôn nhân. Sự việc càng căng thẳng hơn khi gia đình chú Qi xin bước qua cổng cưới của chú Lin để đến nơi làm lễ. Đây là điều bị cho là rất xui xẻo, nên không khí của đám cưới trở nên náo loạn, gia đình và khách mời hai bên xông vào đánh nhau kịch liệt. Họ dùng cả dao, gậy và ném pháo nổ như rót đại bác vào đối phương. Tiếng la ó, khói lửa bao trùm cả một vùng trời.
Cuộc hỗn chiến kéo dài suốt bốn giờ đồng hồ cho đến khi lực lượng cảnh sát đến ngăn ra. Bây giờ quần áo, mặt mày của chú rể, cô dâu và gia đình hai họ lem luốt, nhàu nát. Không biết mọi người có còn lòng dạ nào để vui vẻ chúc mừng nhau trong ngày thành hôn của hai cặp vợ chồng mới?
Sứ đồ Phao-lô trong thư gửi cho Hội Thánh Cô-lô-se đã để lại một lời khuyên quý giá: “Nếu một người nào trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau”. Và vị sứ đồ khả kính cho biết tại sao chúng ta phải làm như thế. Ông viết tiếp: “Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy”. (Cô-lô-se 3:13).
Nhường nhịn và tha thứ có thể làm cho ta bị mất thể diện, mất lợi thế và có thể mất tiền bạc, của cải. Nhưng nếu đã cảm nhận nguồn ân sủng vô biên và lòng thương xót kỳ diệu của Thiên Chúa, thì ta sẽ sẵn sàng nhường một bước trước kẻ đã làm tổn thương mình.

“Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế vậy!” (Ê-phê-sô 4:32).

Tuesday, 19 April 2016

ĐỐI DIỆN VỚI TỬ THẦN

Eric Weiner là tác giả và là nhà du hành nhiều nơi trên thế giới. Ông kể lại một câu chuyện thú vị rằng ông thường mang theo một bí mật “thầm kín” của đời mình, là nỗi sợ hãi bệnh tật và cái chết đeo đẳng, dù bác sĩ cho biết ông chẳng có bệnh gì cả.
Trong một cuộc chuyện trò, ông đem nỗi lo sợ đó chia xẻ với một người dân Bhutan tên là Karma Ura và nhận được một lời khuyên kỳ lạ. Karma Ura nói: “Anh nên nghĩ về cái chết ít nhất một lần trong ngày, mỗi lần 5 phút”. Mới đầu Eric Weiner không hiểu nổi, tại sao người ta lại phải tập sống với nỗi sợ hãi của mình “5 phút mỗi ngày” thay vì phải cố quên đi chuyện đau buồn đó. Nhưng rồi ông kể lại: “Bằng cách tập nghĩ về cái chết đều đặn mỗi ngày như lời khuyên của Ura, tôi cảm thấy thanh thản hơn nhiều trong thời gian lưu lại đất nước nầy. Người Bhutan cũng làm điều tương tự. Việc nghĩ đến cái chết có thể là kỳ cục, là bi quan với những dân tộc khác, nhưng được xem là bình thường với người dân ở xứ sở hạnh phúc nầy”.
Người ta nói dân Bhutan không sợ chết. Mỗi người dân bản xứ thường nghĩ đến cái chết ít nhất 5 lần mỗi ngày. Là một quốc gia nhỏ nằm ở vùng có địa thế khắc nghiệt, họ tin rằng tử thần “chăm sóc” họ kỹ hơn bất kỳ một dân tộc nào khác. Cái chết có thể đến với họ trong một đêm giông tố. Họ có thể đối diện bất thần trước những con gấu hung hăng. Họ có thể ăn nhằm nấm độc hay bị lạnh cóng giữa bão tuyết mùa đông. Và như thế họ không coi phiền muộn là một căn bệnh cần phải dùng đến thuốc an thần, nhưng chấp nhận và xem như một phần phải có trong cuộc sống. Bởi tinh thần lạc quan đó mà Bhutan được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.
Vào năm 2007, hai nhà tâm lý DeWall và Baumesiter của đại học Kentucky đã nghiên cứu và đưa đến kết luận tương tự: Cái chết trên thực tế là một nỗi đe dọa tinh thần, nhưng nếu chúng ta bình thản đón nhận nó thì tâm trí sẽ tự động tìm đến những suy nghĩ tích cực.

Người Cơ-đốc còn có một lý do chánh đáng để không sợ tử thần. Sứ đồ Phao-lô đã viết: Nầy sự chết, chiến thắng của mầy đâu rồi? Nầy sự chết, nọc độc của mầy đâu rồi? Nọc độc của sự chết là tội lỗi, và quyền lực của tội lỗi là luật pháp.Nhưng cảm tạ Thượng Đế! Ngài đã cho chúng ta chiến thắng qua Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Thế của chúng ta”. (I Cô-rinh-tô 15:55-57).

Tuesday, 12 April 2016

BẢY CÁCH BAN CHO

Ngày nọ có một người đàn ông đến quỳ dưới chân vị thiền sư đạo hạnh và nói: “Thưa thầy, nghe thầy giảng về sự bố thí, con cảm động quá, nhưng con là một người khốn khổ, nghèo đói, không biết lấy gì để ban cho”. Vị thiền sư trả lời: “Không hẳn là như vậy đâu con. Một người dù không có tiền của vẫn có thể cho người khác bảy thứ:
1. Ban cho bằng vẻ mặt: Ngươi có thể cho người khác vẻ mặt tươi cười niềm nở.
2. Ban cho bằng lời nói: Ngươi có thể cho người xung quanh những lời cổ vũ khích lệ, lời an ủi, khen ngợi, lời khiêm tốn và lời ấm áp.
3. Ban cho bằng tấm lòng: Hãy mở rộng tấm lòng, đối xử chân thành với anh chị em.
4. Ban cho bằng ánh mắt: Hãy dùng ánh mắt thiện ý để nhìn thiên hạ.
5. Ban cho bằng hành động: Dành thời giờ, công khó để giúp đỡ tha nhân.
6. Ban cho bằng chỗ ngồi: Khi đi xe hay thuyền, có thể đem chỗ ngồi của mình tặng cho người mệt mỏi, già yếu.
7. Ban cho bằng nơi ở: Sẵn lòng đem phòng trống cho người lạc bước nghỉ ngơi.”
Vị thiền sư khả kính kết luận: “Vô luận là ai, chỉ cần nuôi dưỡng bảy thói quen nầy, cuộc đời người ấy sẽ rất mãn nguyện. Đừng tưởng rằng bỏ ra tiền của mới là cách bố thí. Kỳ thực trong cuộc sống hằng ngày, hết thảy mọi việc ta làm với cái tâm rộng lượng, chính là ta đã thi hành việc ban cho. Đó chính là bí quyết của an lành, hạnh phúc”.


Chúa Cứu Thế đã từng phán: “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Công Vụ 20:35). Trong Bài Giảng Trên Núi, Ngài còn dạy dỗ một cách chi tiết hơn: “Hãy cẩn thận, đừng phô trương các việc từ thiện của mình, vì như thế các con sẽ mất phần thưởng của Cha các con trên trời. Nhưng khi tay phải các con cứu tế, đừng để tay trái biết, nên giữ cho kín đáo. Cha các con là Đấng biết mọi việc kín đáo sẽ thưởng cho các con”. (Ma-thi-ơ 6:1,3,4 BDY).

Tuesday, 5 April 2016

YÊU CHÚA GIỮA RỪNG NGƯỜI THÙ GHÉT NGÀI

Ngày 22 tháng 3 năm 2016 vừa qua, Mục Sư Hossain Ali bị những người Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni ở quốc gia Bangladesh sát hại. Trước đó cũng đã từng có nhiều tín hữu Tin Lành và Công Giáo bị đánh đập hoặc giết chết tại đây, ngay cả những nhân viên thiện nguyện đến với tinh thần giúp đỡ đất nước nghèo khó nầy.
Kể từ khi giành được độc lập vào năm 1971, Bangladesh có dân số 157 triệu người với 90 phần trăm theo đạo Hồi, những ai tin nhận Cơ-đốc-giáo luôn luôn sống trong nỗi lo sợ, bất an. Đây là quốc gia Hồi giáo lớn vào hàng thứ ba trên thế giới, chỉ sau Nam Dương và Pakistan. Hệ phái Sunni dường như thống trị mọi sinh hoạt, từ tôn giáo, kinh tế đến chính trị. Những phần tử quá khích của hệ phái nầy tự cho mình có nhiệm vụ hình phạt những ai từ bỏ Hồi giáo để đi theo một tôn giáo khác.
Đã từng là cựu chiến binh trong cuộc chiến giành độc lập, vào năm 1999 ông Hossain Ali cùng với gia đình được sự kêu gọi thiên thượng, rời bỏ Hồi giáo, rời bỏ hệ phái Sunni để gia nhập vào đại gia đình Cơ-đốc. Sau đó ông theo học trường Kinh Thánh trở thành Mục Sư cho một Hội Thánh rất nhỏ tại thủ đô Dhaka. Buổi sáng, ngày 22 tháng 3 vừa qua, Mục Sư Ali đang đi bộ thể dục, có ba người lái xe gắn máy dùng dao uy hiếp và sau đó cắt cổ ông. Trước khi bỏ chạy, họ ném bom xăng để dễ bề tẩu thoát. Vị Mục Sư tắt thở ngay tại chỗ. Ngày hôm sau Tổ chức “Quốc Gia Hồi Giáo IS” lên tiếng nhận trách nhiệm vụ ám sát nầy và cho biết đó là “bài học” giành cho những ai dám từ bỏ hệ phái Sunni, cải đạo theo một tôn giáo khác.
Anh Ruhul Amin Azad, con trai của Mục Sư Ali nói cha của anh không hề thù oán với ai, ông chỉ rao truyền sứ điệp yêu thương cho đồng bào. Bây giờ, cả gia đình còn lại tìm một nơi hẻo lánh sống qua ngày, cố gìn giữ đức tin mà người cha đã truyền lại.

Giữ vững lòng kính yêu Chúa giữa rừng người thù ghét Ngài, Mục Sư Hossain Ali luôn lấy câu Kinh Thánh Rô-ma 8:38-39 làm phương châm cho cuộc đời phụng vụ: “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến,quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta”.