Phật Thích Ca là một hoàng tử tên Tất-Đạt-Đa.
Ngày nọ, ngài nhìn thấy thế gian đầy dẫy đau khổ nên tâm trí rất ưu tư và bất
an đến nỗi thốt lên rằng: “Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển”. Sau đó
ngài bỏ nhà ra đi với tâm nguyện tìm cách giải quyết nỗi đau khổ của nhân loại.
Cứu cánh của Phật Thích Ca rất giản dị và rõ ràng: Diệt Khổ.
Sau nhiều năm tu nghiệm, ngài tìm ra một chân
lý để có thể giúp con người diệt khổ. Bốn bước được nêu lên là 1. Nhận biết những
loại Khổ trên đời; 2. Nhận biết nguyên nhân những loại Khổ nầy; 3. Nhận biết rằng
có thể đoạn diệt được Khổ; và 4. Nhận biết cách thức để đoạn diệt sự Khổ. Diệt
Khổ là chân lý mà Thích Ca tìm ra và truyền dạy. Chân lý nầy nằm trong bốn
phương thức ở trên, được gọi là Tứ Diệu
Đế.
Ai cũng từng thốt lên: “Đời là bể khổ”. Từ
lúc tự mình cất tiếng khóc chào đời đến khi người thân khóc tiễn đưa mình đi
vào cõi chết, mỗi người đều trải qua biết bao nỗi nhọc nhằn, bất hạnh. Ba ngàn
năm trăm năm trước, ông Gióp đã than thở: “Loài người bởi người nữ sanh ra, sống
tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ” (Gióp 14:1). Trước thân phận đó, thi sĩ
Nguyễn Công Trứ từng thốt lên: “Kiếp sau xin chớ làm người, Làm cây thông đứng
giữa trời mà reo”. Đã mang kiếp vô thường cũng có nghĩa là phải chấp nhận hệ lụy
của cuộc đời gian truân, phiền muộn.
Xin mời Bạn hãy lắng nghe lời phán dạy của Cứu
Chúa Giê-xu: “Hỡi những ai đang mệt nhọc và nặng gánh sầu tư, hãy đến với Ta,
Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Ta có lòng khiêm tốn, dịu dàng, hãy mang ách
với Ta và học theo Ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn. Vì ách Ta dễ chịu
và gánh Ta nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30). Hãy đến với Chúa là một lời mời nhân
ái. Đau khổ, phiền muộn có thể vẫn còn đó, nhưng bây giờ có Ngài kề vai sát
cánh, cùng mang với chúng ta, nên gánh nặng khổ đau sẽ nhẹ nhàng, nỗi ưu tư sẽ sẽ
vơi đi nhiều lắm.
Hạnh phúc tuyệt vời nhất của con dân Chúa,
chính là mỗi ngày trong cuộc đời gian truân nầy họ có một Đấng Quyền Năng, một
Đấng Yêu Thương chung bước để cùng họ chia xẻ mọi nỗi vui buồn. Họ sẽ không còn
thấy “Đời là bể khổ” nữa, mà là một hành trình phước hạnh cho đến khi bước vào
cõi Vĩnh Sinh.
No comments:
Post a Comment