Paul Doumer (1857-1932) là quan Toàn Quyền
Đông Dương từ năm 1897 đến năm 1902 khi đất nước ta còn dưới ách thống trị của
người Pháp. Ông là một tay thực dân hạng
nặng, đã chia Việt Nam làm ba để hình thành một Đông Dương gồm 5 nước Bắc Kỳ,
Trung Kỳ, Nam Kỳ, Lào và Cao Miên.
Dù đặt nền móng vững chắc cho nền đô hộ của
Pháp, Paul Doumer đã viết trong tập hồi ký của ông cách nay 99 năm về phẩm chất
của người Việt như sau: “Người An Nam chắc
chắn là tộc người ưu trội so với các dân tộc chung quanh. Các nước Cao Miên,
Lào và Xiêm La đều không thể chống lại được họ. Không một dân tộc nào ở Đông
Nam Á có những phẩm chất như họ. Phải tới tận Nhật Bản mới có tộc người có phẩm
chất của người An Nam và giống như người An Nam. Người An Nam và người Nhật Bản
chắc chắn có mối quan hệ thân tộc từ xa xưa. Cả hai đều thông minh, cần cù và
dũng cảm. Họ cũng là những người lao động mẫu mực, những nông phu giỏi việc đồng
áng, những người thợ lành nghề, những nghệ nhân khéo léo và thông sáng. So với các
dân tộc khác ở Âu châu, trên tư cách là người thợ và người lính, người An Nam vẫn
xếp cao hơn một bậc. Vả chăng, đó là quy luật chung mà tôi đã kiểm chứng trên
khoảng 20 chủng tộc của nhân loại: những người dũng cảm trong lao động cũng là
những người dũng cảm trong chiến tranh; nói khác đi, can đảm là một tính cách
thống nhất. Nếu người nào can đảm trước sự mệt mỏi, người đó sẽ can đảm trước
nguy hiểm và cái chết”.
Đọc những lời nầy tôi bỗng thấy nỗi phiền muộn xâm chiếm tâm hồn.
Một dân tộc kiên cường như thế mà tại sao hàng triệu người phải sống lưu lạc,
tha phương? Tại sao bất công, nghèo thiếu vẫn còn ngự trị trên quê hương tôi? Tại
sao nhiều trẻ thơ không đủ tiền ăn học, nhiều phụ nữ bán thân làm cô dâu xứ lạ,
hàng ngàn thanh niên phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rún để đi làm thuê làm mướn ở
tận cuối chân trời?
Dân tộc tôi phải làm gì để phục hồi phẩm chất
mà Paul Doumer đã trầm trồ khen ngợi? Đòi hỏi, đấu tranh là những việc cần làm
và phải làm. Nhưng nền móng tâm linh cũng cần phải bồi đắp, xây dựng. Lần giở Thánh
Kinh tôi tìm gặp một lời khuyên dạy như bửu bối cho niềm tin tái tạo quê hương:
“Và
nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm
kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội
chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (II Sử Ký 7:14). Bí quyết để phục hồi
phẩm chất cho dân tộc Việt là đây: Hạ mình tìm kiếm Thượng Đế, từ bỏ tội lỗi và
kêu cầu ơn thương xót của Ngài trên quê hương, xứ sở!
HÃY ĐỨNG THẲNG TRƯỚC MẶT LOÀI NGƯỜI, NHƯNG
HÃY QUỲ GỐI TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI!
No comments:
Post a Comment