Câu
gốc:
“Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu
nguyện” (Rô-ma 12:12)
Lời của Đức Chúa Trời đề
cao tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Thánh Kinh kêu gọi chúng ta phải "Cầu
nguyện không thôi" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17), "Hãy khôn ngoan tỉnh thức
mà cầu nguyện" (1 Phi-e-rơ 4:7), "Bền lòng mà cầu nguyện" (Rô-ma
12:12), "Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn
vào" (Cô-lô-se 4:2).
Tuy nhiên, dầu Lời Chúa khuyên
nhủ tầm quan trọng của sự cầu nguyện, thì tiếc thay hoạt động ấy vẫn bị bỏ quên
và thường ít được lưu tâm tới. Bài học này nhằm giải thích tầm quan trọng của sự
cầu nguyện bằng cách nêu gương của Chúa Giê-xu qua 5 lần ghi nhận trong Kinh
Thánh: Lu-ca 5:15-16; Mác 1:35; Ma-thi-ơ 14:23; Lu-ca
6:12-13; Ma-thi-ơ 26:36-44.
1. Lu-ca 5:15-16
Lu-ca đoạn 5 giúp chúng
ta thấy hoàn cảnh mà Chúa Giê-xu cầu nguyện. Bắt đầu từ Lu-ca 5:12-13, kể về sự
chữa lành người phung. Sau đó câu 15 nói rằng dù Chúa Giê-xu muốn tránh việc đề
cao những phép lạ của mình thì dân chúng vẫn vây quanh Ngài, "Danh tiếng
Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để
được chữa lành bịnh." (Lu-ca 5:15). Từ bối cảnh này, chúng ta có thể biết Chúa
Giê-xu rất bận rộn với đám đông. Trong tình huống như vậy, bao nhiêu người
trong chúng ta thực sự dành thời gian để cầu nguyện? Nhưng hãy xem Chúa Giê-xu
đã làm gì:
Lu-ca 5:16 "Song Ngài lánh đi nơi đồng vắng
mà cầu nguyện"
Hãy để ý chữ “Song”. Chữ
"song" mô tả hai điều trái ngược nhau. Điều trước mô tả Chúa Giê-xu
rất bận rộn. Điều sau nói rằng dầu Ngài bận rộn nhưng vẫn lánh đi nơi đồng vắng
mà cầu nguyện. Mặc dầu trong bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh đều cho thấy
Chúa Giê-xu coi trọng sự cầu nguyện, nhưng cũng chưa bày tỏ hết vẻ đẹp trọn vẹn
như trong bản văn Hy-lạp. Trong nguyên bản Hy-lạp, thì của động từ được sử dụng
ở đây chỉ về điều gì đó được thực hiện lặp đi lặp lại đều đặn trong quá khứ, chứ
không phải chỉ một lần. Như vậy, dịch chính xác hơn cho câu 15 và 16 là:
Lu-ca 5:15-16 "Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra,
và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bịnh. Song
Ngài tiếp tục lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện."
Câu 15 và 16 cho biết Chúa
Giê-xu rất bận rộn với đoàn dân, nhưng Ngài cũng luôn luôn dành thời gian để
cầu nguyện. Nói cách khác, cầu nguyện là một thói quen, là điều mà Ngài đặt ưu
tiên hơn hết cho dù Ngài rất bận rộn. Hình ảnh này nói lên tầm quan trọng của
sự cầu nguyện trong đời sống Chúa Giê-xu. Quan trọng đến nỗi Con Đức Chúa Trời
phải dành thời gian đặc biệt để cầu nguyện thậm chí khi Ngài có nhiều hoạt động
thánh thiện. Điều Chúa dạy dỗ chúng ta ấy là cầu nguyện không phải là việc chúng ta có thời gian hay
không, mà là vấn đề thứ tự ưu tiên. Chúa Giê-xu dành thời gian cầu nguyện bởi
vì Ngài quyết định dành cho nó một sự ưu tiên. Ngài cũng chỉ có 24 tiếng đồng
hồ như chúng ta. Điều cần hỏi là sự cầu nguyện được ưu tiên như thế nào trong
lịch sinh hoạt mỗi ngày của chúng ta? Chúng ta có dành cho việc nầy hàng đầu
giống như Chúa Giê-xu hay nó chỉ là điều sẽ làm sau khi kết thúc các hoạt động
khác trong ngày làm việc, đi học, làm vườn, xem TV? Chúa Giê-xu khích lệ chúng
ta đặt sự cầu nguyện là ưu tiên
hàng đầu trong đời sống.
Vì vậy, thay vì để thời
gian bận rộn cho những hoạt động khác và sau đó dùng giây phút còn lại để cầu
nguyện, thì tốt hơn hết nên trước nhất để cầu nguyện và sau đó mới đến các hoạt
động khác.
2. Mác 1:35
Một chỗ khác dạy dỗ về
sự cầu nguyện của Chúa Giê-xu được chép trong Mác 1:35. Một lần nữa hãy xem bối
cảnh của bản văn. Bắt đầu từ câu 21, chúng ta thấy Chúa Giê-xu dạy dỗ trong nhà
hội tại Ca-bê-na-um nơi Ngài đã đuổi quỷ (câu 23-27). Kết quả là "Danh
tiếng Đức Chúa Jêsus tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Ga-li-lê."
(câu 28). Sau khi ra khỏi nhà hội, Chúa đi đến nhà của Si-môn và Anh-rê để chữa
bệnh cho mẹ vợ của Si-môn (câu 30-31). Cuối cùng:
Mác 1:32-34 "Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem
mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài
chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỉ, chẳng cho phép các quỉ
nói ra, vì chúng nó biết Ngài."
Tại đây cũng mô tả một
ngày bận rộn nữa của Chúa Giê-xu. Hơn nữa, và vì danh tiếng Ngài đồn ra khắp
trong vùng, cho nên ngày tiếp theo đó sẽ là ngày bận rộn hơn nhiều. Câu 36 và
37 mô tả chính xác điều gì xảy ra trong ngày hôm sau:
Mác 1:36-37 "Si-môn cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi
kiếm được thì thưa rằng: "Hết thảy đang tìm thầy."
Mọi người đang tìm kiếm
Chúa. Điều này có nghĩa là ngày mới đó sẽ rất bận rộn. Nếu trong lịch làm việc
vừa mới trải qua một ngày bận rộn và biết rằng ngày hôm sau cũng sẽ là ngày bận
rộn nữa, thì bao nhiêu người trong chúng ta thức dậy sớm để cầu nguyện? Và nếu
ai làm như vậy, có phải chăng người đó cho rằng sự cầu nguyện là ưu tiên hàng
đầu trong đời sống của họ? Chúa Giê-xu đã nêu một biểu tượng cho mỗi chúng ta.
Mác 1:35 "Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ
dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó."
Chúa Giê-xu biết rằng
một ngày bận rộn nữa sẽ đến và Ngài sẽ không có nhiều thời gian để cầu nguyện.
Ngài đã làm gì? Ngài thức dậy sớm để
cầu nguyện. Có phải đây là cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới? Có phải đây
là cách tuyệt vời để bạn bắt đầu một ngày rất bận rộn? Thay vì thức giấc với
suy nghĩ về những áp lực và mục tiêu trong ngày, bạn có thể bắt đầu bằng việc thảo
luận những áp lực và dự tính đó với Cha của mình, để rồi trong suốt cả ngày,
bạn sẽ vui mừng chứng kiến quyền năng của Chúa khi Ngài trả lời cầu nguyện và sắp
đặt mọi vấn đề cho bạn. Nhưng để làm được điều đó, bạn phải tin vào Lời của Đức
Chúa Trời dạy dỗ về tầm quan trọng của sự cầu nguyện và những gì Đức Chúa Trời
có thể thực hiện qua sự cầu nguyện, đến nỗi khiến bạn quyết định thức dậy sớm
để cầu nguyện. Chúa Giê-xu không thức dậy vì một ai bắt buộc. Nhưng Ngài quyết
định thức dậy bởi vì sự cầu nguyện là việc ưu tiên và quan trọng đối với Ngài.
Vì vậy, một lần nữa, Ngài nêu gương rằng sự cầu nguyện là vấn đề thứ tự ưu tiên
chứ không phải là vấn đề thời gian.
3. Ma-thi-ơ 14:23
Một ký thuật khác trong
Ma-thi-ơ chương 14 cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu cầu nguyện. Hãy xem xét bối
cảnh của bản văn. Lần này, một ngày mới bắt đầu không chỉ là bận rộn mà còn rất
buồn đối với Chúa Giê-xu vì đó là ngày Ngài nghe tin Giăng Báp-tít bị chém đầu
(Xem câu 1-11). Và trong Ma-thi-ơ 14:12, chúng ta thấy: "Đoạn, các môn đồ
của Giăng đến, lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Jêsus."
Bạn cảm thấy như thế nào
nếu nghe tin người anh họ của mình, là người trung thành tuyệt đối với bạn, bị
giết trong một tình huống khủng khiếp? Hẳn bạn sẽ cảm thấy rất buồn và muốn yên
lặng một mình. Đó cũng là điều Chúa Giê-xu đã làm.
Ma-thi-ơ 14:13 "Đức Chúa Jêsus vừa nghe tin ấy liền bỏ đó
xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy, thì từ các thành
đi bộ mà theo Ngài."
Sự lánh mặt ra nơi vắng
vẻ không phải là điều đã sắp đặt trước, nó xảy ra khi Chúa Giê-xu nghe tin về
sự chết của Giăng Báp-tít. Rõ ràng, Chúa Giê-xu muốn có một chút yên tĩnh sau
cú sốc đau buồn này. Nhưng Ngài không ở đó mãi. Sau một lúc, Chúa rời khỏi nơi
đồng vắng và thấy một đoàn dân đông đang chờ. Khi Ngài thấy đoàn dân đông đúc,
"động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bịnh được lành." (Ma-thi-ơ
14:14). Không những chữa lành những kẻ bịnh mà Ngài còn cho họ ăn một cách no
nê (Ma-thi-ơ 14:15-21). Sau đó Ma-thi-ơ 14:22 kể lại điều xảy ra sau khi ăn:
"Kế đó, Ngài liền
hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài
đang truyền cho dân chúng tan đi".
Chữ "liền"
liên kết với sự kiện hóa bánh cho đoàn dân và nó có nghĩa là ngay sau khi đoàn
dân ăn xong, Chúa Giê-xu liền thúc giục môn đồ xuống thuyền. Hãy xem chữ
"hối". Động từ này trong tiếng Hy-lạp ở thì quá khứ là
"anagkazo" sử dụng 9 lần trong Tân Ước có nghĩa là "thúc giục
người khác làm công việc gì mà họ không muốn làm". Vậy, Chúa Giê-xu thúc
giục các môn đồ xuống thuyền dầu họ chưa muốn đi. Ngài giục họ phải đi. Sau đó,
Ngài cho đám đông ra về. Tại sao Chúa giục các môn đồ phải rời đi? Ngài dự định
làm gì sau khi giải tán đám đông? Câu trả lời trong câu 23:
Ma-thi-ơ 14:23 "Xong rồi, Ngài lên núi để
cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình."
Lý do mà Ngài không cho phép
các môn đồ ở lại nhưng giục họ xuống thuyền và đi đó là vì Ngài muốn ở một mình
cầu nguyện. Chúng ta thấy sự cầu nguyện quan trọng đối với Chúa Giê-xu là dường
nào. Vì cầu nguyện, Ngài sẵn sàng thức dậy sớm, rút lui khỏi đám đông, thúc
giục môn đồ rời đi. Điều đó có cho thấy rằng cầu nguyện là hàng đầu trong đời
sống của Ngài hay không? Hãy ghi nhớ Lời Chúa dạy về tầm quan trọng của sự cầu
nguyện để đặt nó làm ưu tiên trong đời sống của chúng ta.
4. Lu-ca 6:12-13
Một lần khác ghi lại sự
cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong Lu-ca 6. Lần này, là về chủ đề của lời cầu nguyện:
Lu-ca 6:12-13 "Trong lúc đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi
để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến
sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn mười hai người, gọi là sứ đồ."
Ngài cầu nguyện thâu
đêm rồi sáng hôm sau
Ngài đã đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất trong chức vụ: chọn
mười hai sứ đồ. Vì vậy, có lẽ chủ đề chính của lời cầu nguyện trong đêm đó là
vì sự lựa chọn này. Nếu Chúa Giê-xu cần phải cầu nguyện trước khi Ngài quyết
định và lựa chọn, chúng ta có nên cầu nguyện trước khi quyết định điều gì không?
Chúng ta vẫn thường đưa ra nhiều quyết định bằng tâm trí hạn hẹp mà không đến
với Đức Chúa Trời để cầu hỏi sự hướng dẫn của Ngài cho chúng ta? Ngài biết sự
tốt nhất và sẵn sàng bày tỏ cho chúng ta biết sự lựa chọn đó qua Thánh Linh. Vì
vậy, câu hỏi không phải là liệu Đức Chúa Trời có sẵn sàng giúp đỡ chúng ta hay
không nhưng là chúng ta có chọn Ngài là Đấng Khuyên Bảo và đến với Ngài qua sự
cầu nguyện chăng?
5. Ma-thi-ơ 26:36-44
Chúng ta hãy tiếp tục xem
xét một ví dụ nữa trong đoạn kinh văn nổi tiếng Ma-thi-ơ 26:36-44. Câu chuyện
bắt đầu từ câu 36:
Ma-thi-ơ 26:36-38 "Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một
chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi
cầu nguyện đằng kia. Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người
con của Xê-bê-đê đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn
phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với
ta."
Lý do mà Chúa Giê-xu
buồn bực và sầu não là vì Ngài biết những gì sắp xảy ra. Đây là thời điểm rất
khó khăn mà cũng là thời khắc quan trọng cho toàn thể nhân loại vì kế hoạch cứu
rỗi tùy thuộc vào sự hy sinh và sống lại của Ngài. Chúa Giê-xu quyết định đối
diện với khủng hoảng này như thế nào? Những câu tiếp theo cho chúng ta sự trả
lời:
Ma-thi-ơ 26:39-44 "Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống
đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén
nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn
Cha. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài
phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ
được? Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần
thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện
rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin
ý
Cha được nên. Ngài trở lại nữa, thì thấy môn đồ còn ngủ; vì mắt họ
đã đừ quá rồi. Đoạn, Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba, và lặp xin như
lời trước."
Chúa Giê-xu cầu hỏi Cha
mình, liệu có con đường nào khác mà Ngài có thể hoàn thành sự cứu rỗi cho con
người mà không phải trải qua thử thách Ngài sẽ chịu. Chúa đã cầu nguyện về điều
đó. Ngài cầu nguyện đến ba lần. Ngài bày tỏ mong ước mình với Đức Chúa Trời "xin cất chén này khỏi con" nhưng
cùng lúc Ngài cầu xin ý muốn của Đức Chúa Trời được nên "Song
không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.". Chúng ta thường
nghĩ rằng mình cầu xin Đức Chúa Trời điều gì, thì Ngài bắt buộc phải làm điều
đó và trong thời điểm, trong cách thức mà chúng ta muốn. Đức Chúa Trời sẽ trả
lời cho chúng ta khi chúng ta cầu xin theo ý muốn của Ngài.
Chúng ta ngạc nhiên rằng
lời Chúa Giê-xu cầu xin không được Cha Ngài đáp ứng. Nhưng hãy xem dù Ngài ao
ước "xin cất chén này khỏi con" Chúa vẫn có một ao ước lớn hơn đó là
ý muốn của Đức Chúa Trời được nên. Ngài nói rằng "Song không theo ý muốn
Con, mà theo ý muốn Cha." Điều đó dạy dỗ chúng những gì? Ngoài
những ao ước mà chúng ta có thể trình dâng lên cho Chúa, chúng ta cũng nên có
một ước muốn lớn hơn đó là ý muốn "tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn"
của Đức Chúa Trời!
Trở lại với câu chuyện,
mặc dầu lời cầu nguyện của Ngài không thể thực hiện, không có nghĩa là Đức Chúa
Trời không tôn trọng lời cầu xin của Ngài. Phúc âm Lu-ca thêm một vài chi tiết:
Lu-ca 10:41-43 "Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng
liệng một cục đá, quì xuống mà cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất
chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi! Có một
thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho
Ngài.
Đức Chúa Trời sai thiên
sứ thêm sức để Ngài có thể làm được ước nguyện tốt nhất là làm theo ý muốn của
Đức Chúa Trời. Đôi khi những ước muốn cá nhân của chúng ta không phù hợp với ý
muốn "tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn" của Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:2)
nhưng nếu niềm khao khát lớn nhất của chúng ta đó là làm theo ý muốn của Đức
Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm sức để chúng ta làm được. Trong trường hợp
của Chúa Giê-xu, Ngài được thêm sức bởi sự cầu nguyện trước khi bị bắt.
Giăng 18:3-11"Vậy, Giu-đa lãnh một cơ binh cùng những kẻ
bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến, cầm đèn đuốc khí giới vào nơi
đó. Đức Chúa Jêsus biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng:
Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Jêsus người Na-xa-rét. Đức Chúa Jêsus
phán rằng: Chính ta đây! Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi
Đức Chúa Jêsus phán: Chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. Ngài lại
hỏi một lần nữa: Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Jêsus người
Na-xa-rét. Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây.
Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ nầy đi. Ấy để được ứng
nghiệm lời Ngài đã phán: Con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà Cha
đã giao cho Con. Bấy giờ, Si-môn Phi-e-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra, đánh
đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Man-chu.
Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ; ta
há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho ta uống sao?”
Mong ước lớn nhất của
Chúa Giê-xu là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài lấy ý mình đầu phục ý
muốn của Cha. Làm được như vậy, Ngài cầu nguyện để được thêm sức. Dù cho Ngài
phải đến khu vườn trong sự buồn bực và sầu não, phản ứng của Ngài theo ký thuật
trên cho thấy Ngài đầy sự mạnh mẽ. Vì sự mạnh mẽ là điều cần thiết để đi gặp
những người mà bạn biết rằng họ sẽ tra tấn bạn ngay sau đó. Một người sợ hãi sẽ
cố gắng trốn thoát khỏi hoàn cảnh. Ngài có thể đẩy trách nhiệm của mình cho
người khác. Nhưng Chúa Giê-xu không sợ hãi. Thay vì cố gắng lẫn trốn phía sau
mọi người, Ngài bước ra phía trước và hỏi họ đang tìm kiếm ai. Ngài còn chăm lo
về sự an toàn của các môn đồ mình. Hơn nữa, Ngài có tình yêu và sự bình an
trong tâm trí để chữa lành tai cho người đầy tớ bị Phi-e-rơ chém đứt (Lu-ca
22:51). Những điều này bày tỏ sức mạnh của một con người. Làm sao Ngài có được
sức lực như vậy? Chỉ bằng sự cầu nguyện.
Kết:
Tất cả những điều bàn
luận qua bài nầy cho thấy sự cầu nguyện là điều rất quan trọng trong đời sống
của Chúa Giê-xu. Vì cầu nguyện, Ngài sẵn sàng thức dậy sớm, thúc giục môn đồ
xuống thuyền và ẩn mình khỏi đám đông. Bởi sự cầu nguyện, Ngài đã quyết định và
chiến thắng những tình huống khó khăn. Thay vì nói "hãy cầu nguyện nếu bạn
có thời gian", Chúa Giê-xu tạo ra thời gian để cầu nguyện.
Thay vì lựa chọn điều ta cho là tốt nhất và làm theo điều mình ưa thích, Chúa đã
cầu nguyện để xem điều mà Đức Chúa Trời cho là tốt nhất và làm theo ý muốn tốt
lành của Cha Ngài.
Phi-líp 4:6-7 "Chớ lo phiền chi hết, nhưng
trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho
Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ
gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ."