Trong làng nọ có hai gia đình, đầu làng nhà họ Vương, cuối làng nhà họ Lý. Nhà họ Vương thường xuyên cãi cọ lẫn nhau, có khi dẫn đến
xô xát, cuộc sống hết sức khổ sở. Trái lại, nhà họ Lý luôn êm thắm, hòa hợp, ai
nấy đều vui vẻ.
Chịu không nổi với cảnh ngộ gia đình, một hôm lão Vương đến thỉnh giáo
với chủ nhà họ Lý: Vì sao gia đình ông luôn giữ được không khí đầm ấm, hạnh
phúc như thế? Lão họ Lý trả lời: Bởi vì nhà chúng tôi thường làm điều không
đúng! Câu trả lời lấp lửng càng làm lão Vương khó hiểu. Nhưng đúng lúc đó con
dâu của lão Lý từ bên ngoài vội vã về nhà, vừa tới phòng khách vô ý trượt
chơn té ngã.
Bà mẹ chồng đang lau nhà lập tức đỡ con dâu dậy rồi nói: Đều là lỗi của
ta, đã lau nhà trơn quá làm con bị té. Chồng của cô gái cũng tiến đến, an ủi:
Đó là lỗi của anh, mẹ đang lau nhà nhưng không nói cho em biết để đề phòng. Con
dâu đứng dậy, áy náy tự trách: Không, đó là lỗi của con đi đứng không cẩn thận
nên mới xảy ra cớ sự.
Lão Vương nhìn thấy cảnh tượng nầy, lập tức hiểu ra ngay. Ông biết vì
sao nhà họ Lý sống với nhau cách hòa hợp, hạnh phúc. Nếu bà mẹ chồng trách cứ
con dâu đi đứng không chịu nhìn trước ngó sau, hoặc anh chồng binh vợ nói lời
hỗn hào với mẹ, hay là cô dâu giận dữ vì không ai quan tâm đến mình, thì chắc
có lời ra tiếng vào, sanh ra lôi thôi, cãi cọ.
Biết bao lần chúng ta ôm giữ cái tâm rằng “người khác sai, còn tôi luôn
luôn đúng”. Đây chính là nguyên nhân khiến ta khó thuận thảo với tha nhân. Bởi
vì nhận lấy phần lỗi thuộc về mính là điều không dễ. Có câu nói ví von rằng mọi
người đều mang một cái túi đựng tội lỗi phía sau lưng và một cái túi đựng công
đức phía trước ngực, do đó nhìn quanh chỉ thấy công đức của mình mà không thấy
lầm lỡ, sai quấy. Cho nên, biết nhận lỗi là một mỹ đức cần phải trau luyện.
Chúa Giê-xu để lại một lời khuyên dạy thẳng thắn, mới nghe qua thấy đau
lòng, nhưng nếu bình tâm học hỏi, khiêm nhường chấp nhận, sẽ thấy cuộc sống
giữa mình với người xung quanh luôn êm ái, hòa thuận: “Sao ngươi dòm thấy
cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Trước hết
hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh
em mình được” (Ma-thi-ơ 7:3-5).
No comments:
Post a Comment