CỤ GIÀ JIM VÀ BĂNG ĐẢNG MÔ-TÔ
Cụ
già tên Jim, một cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến 89 tuổi, nằm chờ chết cô đơn
trong bệnh viện, không gia đình, không người thăm viếng. Những giây phút đếm từng
nhịp thở mà chẳng có một thân nhân nắm lấy bàn tay an ủi trước lúc nhắm mắt lìa
đời. Thế nhưng khi cô y tá trẻ Katie gửi hàng chữ ngắn trên Facebook, chuyện kỳ
diệu đã xảy ra khiến cho tất cả nhân viên trong bệnh viện cảm xúc đến rơi lệ.
Tin nhắn viết rằng: ‘Xin một người, bất cứ là ai, hãy vui lòng giúp đỡ. Người
chiến binh già nầy đã từng trải qua những cuộc chiến gay go nay đang chờ chết
cô đơn. Cụ già ấy cứ thều thào hỏi rằng có ai đến thăm mình không? Tôi không biết
phải trả lời làm sao’.
Nhóm
người duy nhất đáp ứng lời kêu gọi của Katie, là 20 thành viên của ‘băng đảng
mô-tô’ đến từ 5 tiểu bang nước Mỹ. Có người đã lái xe suốt đêm, có người bỏ những
ngày làm việc, tất cả đã quây quần bên giường bịnh với lời hứa rằng sẽ không để
cho người cựu quân nhân qua đời trong nỗi lẻ loi. Họ chưa từng gặp ông Jim,
chưa hề biết đến ông. Chỉ nghe tin rằng ông là một anh hùng bị lãng quên giữa
giờ phút sinh tử của cuộc đời.
Nhân
viên an ninh của bệnh viện đến phòng yêu cầu ‘Thưa quý anh, đã quá giờ thăm bịnh,
xin quý anh vui lòng rời khỏi nơi đây, nếu không tôi buộc phải gọi cảnh sát’.
Big Mike, chủ tịch của Hiệp Hội Mô-tô Cựu Quân Nhân vừa xoa lấy bàn tay gầy gò
của cụ Jim, không thèm ngước mặt lên, vừa nói ‘Anh cứ gọi cảnh sát nếu muốn,
nhưng chúng tôi sẽ không rời bỏ nơi đây’. Suốt 72 tiếng đồng hồ sau đó, những
gã giang hồ mặc áo bằng da đã chứng tỏ cho mọi người hiểu rằng tình huynh đệ
chi binh của họ vẫn gắn bó dù bộ quân phục không còn khoác trên người anh hùng nữa.
Họ khẳng định với cảnh sát và ban quản đốc bịnh viện rằng ‘Jim là người của
chúng tôi. Ông ấy đang đếm từng nhịp thở trong cô đơn, chúng tôi không nỡ để
người cựu chiến binh nằm chết một mình’.
Ba
ngày ba đêm, các thành viên của băng mô-tô thay phiên nhau canh chừng người bịnh.
Bàn tay của ông Jim luôn có người nắm lấy. Họ thì thầm bên tai ông về những câu
chuyện bên đường, những trận chiến ngày xưa, ai còn ai mất. Họ đã làm cho căn
phòng vốn rất lạnh lẽo trở nên ấm cúng với niềm an ủi sâu xa. Những bản tình ca
được hát lên trong êm dịu, những đoạn Thánh Kinh Jim yêu thích được rót vào tai
giữa nỗi cô liêu.
Cho
đến buổi chiều ngày thứ ba, hơi thở của ông Jim trở nên dồn dập, đôi mắt lờ đi.
Ông lướt nhìn xung quanh phòng thấy qua làn sương mờ nhạt những gương mặt dường
như rất thân quen, hai dòng lệ chảy dài trên má. Ông nắm lấy bàn tay của Big
Mike, bóp nhè nhẹ và từ từ chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Lòng
nhân ái của họ còn kéo dài đến tận cuối cùng. Các thành viên gom góp tiền bạc
cho tang lễ của Jim. Cả trăm chiếc mô-tô đã đưa tiễn thi hài cụ ông đến nơi an
nghỉ sau cùng. Từ đó, tiếng ầm ầm của những động cơ mô-tô đã từng làm cho mọi
người e dè như tiếng ồn ào hung bạo, bây giờ được xem là âm thanh của lòng nhân
ái, cảm thông. Đó là tiếng kêu của những trang hào kiệt đem lại niềm an ủi, yêu
thương.
Câu
chuyện hôm nay mong được ghi vào tâm tư của mỗi chúng ta!
Lê
Trần 6/10/2025.


No comments:
Post a Comment