Thursday, 27 April 2017

KẾT HÔN VỚI NGƯỜI ĐÃ CHẾT

Cô Karen Jumeaux, 22 tuổi, đến tòa thị chính để lập gia đình. Điều kỳ lạ là chàng rể sẽ cùng cô kết tóc xe duyên là Anthony Maillot đã qua đời trong một tai nạn xe cộ trước đó một năm.
Cuộc hôn nhân hai người Pháp nầy đã được cựu tổng thống Nicolas Sarkozy chấp thuận sau nhiều tháng dài cô dâu trường kỳ tranh đấu. Bởi vì theo luật của nước Pháp, chính quyền chỉ “gật đầu” khi người phụ nữ chứng minh một cách rõ ràng rằng khi còn sống, hai người đã từng hoạch định việc thành hôn với nhau. Không phải chỉ bằng lời nói, mà còn đòi hỏi nhiều bằng cớ khó khăn khác nữa.
Ngày 25 tháng 6 năm 2011, cô Karen Jumeaux bước lên xe hoa trong chiếc áo cưới màu trắng, tay cầm bó hoa, dẫn theo đứa con vừa tròn hai tuổi. Nghi thức hôn phối diễn ra tại tòa thị chính thành phố Dizy-le-Gros với sự hiện diện của gia đình hai họ và nhiều bạn hữu. Hôm đó thiếu chú rễ. Chỉ có một tấm hình thay thế. Khi ông thị trưởng hỏi: “Có phải cô tự nguyện kết hôn và làm vợ của Maillot chăng”. Cô nhìn tấm hình, đáp cách mạnh mẽ và vui mừng: “Oui” (nghĩa là phải).
Sau phần nghi thức, ông thị trưởng phát biểu: ‘Tôi đã từng làm hôn phối cho không dưới 30 cặp vợ chồng, nhưng chưa bao giờ chứng kiến trường hợp như thế nầy. Đây là một minh chứng rất đẹp cho tình yêu’. Các chuyên gia luật pháp thì đặt vấn đề rằng nếu ngày nào đó cô Karen gặp một người đàn ông khác và muốn kết hôn, thì cô phải ly dị người chồng quá cố nầy, lúc ấy thủ tục sẽ rất nhiêu khê. Nghe như thế cô ôm tấm ảnh chồng trong tay, trả lời: ‘Anh là mối tình đầu và duy nhất của em. Em sẽ chẳng để mất anh nữa đâu. Chúng mình mãi mãi sống chết bên nhau!”.

Gần 2000 năm trước có một người đang sống, nhưng tuyên bố rằng mình đã bị tử hình với Chúa Cứu Thế trên thập tự giá. Và ông lấy làm vinh dự được cùng chết với Ngài. Người đó là sứ đồ Phao-lô. Ông nói: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ; mà tôi sống, chẳng phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống cho Con Một Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi”.

Monday, 24 April 2017

CHO KHI CÒN ĐANG SỐNG


Người ta gọi tỉ phú Chuck Feeney là “James Bond của giới từ thiện”. Ông còn là nguồn cảm hứng cho những người rất giàu có như Bill Gates hay Warren Buffett trong việc đem tài sản mình giúp đỡ cộng đồng xã hội.
Nhà tỉ phú nói thông thạo ba thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật nầy bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình từ năm 1950 khi còn trong trường đại học. Lúc ấy mới 19 tuổi, Chuck Feeney đã bắt đầu bán rượu và xe hơi không thuế cho lính Mỹ. Sau đó ông lập nên một chuỗi cửa hàng miễn thuế (DFS) với doanh thu 3 tỉ dollars mỗi năm. Vào năm 1988 ông đã được xếp thứ 31 những người giàu có của Mỹ với tài sản 1.3 tỉ Mỹ kim.
Thế nhưng công chúng rất kinh ngạc về cuộc sống giản dị và tiết kiệm tới mức tối đa của ông. Ông keo kiệt với bản thân và gia đình nhưng lại hào phóng với những người cần được giúp đỡ. Con cái của ông cũng từng bị bắt buộc tự túc. Chúng làm hầu bàn, phục vụ trong khách sạn ngay từ khi còn rất trẻ.  Quan điểm của nhà tỉ phú nầy là “bạn chỉ có thể mặc một chiếc quần trong cùng một thời điểm”. Suốt 30 năm, Chuck Feeney đã đi khắp thế giới để làm từ thiện từ tài sản 8 tỉ dollars của mình. Tại Việt Nam cũng đã từng nhận sự trợ giúp của ông, như xây dựng trường đại học Đà Nẳng. Cho đến nay ông đã xây cả ngàn tòa nhà khắp mọi miền trên thế giới, nhưng tên của ông không hề xuất hiện tại bất cứ một công trình nào. Đó chính là yêu cầu của Feeney. Đến năm 2016, ông đã hiến tặng 7 triệu dollars cuối cùng để hoàn thành khát vọng “cho đi khi còn đang sống” và chính thức rỗng túi sau khi đã đóng góp tổng cộng 8 tỉ dollars. Bây giờ với tuổi đời 86, vợ chồng ông sống trong một căn nhà thuê tại thành phố San Francisco. Tổng giá trị còn lại của Feeney ước chừng khoảng 2 triệu dollars mà thôi. “James Bond của giới từ thiện” thường nói: “Vải liệm không có túi” và “con người sinh ra tay trắng, thì lúc trở về cũng chỉ trắng tay”.
Sứ đồ Phao-lô đã nhắn gửi cho con cái Chúa tại Hội Thánh Ga-la-ti rằng: “Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:10).

Hôm nay có phải là dịp tiện để Bạn làm điều tốt lành cho những người khốn khổ chung quanh Bạn chăng?

Sunday, 23 April 2017

MỘT NGƯỜI VÔ GIA CƯ KỲ LẠ

Nguyễn Tuấn, một người Việt sống lang thang ngoài đường tại Mỹ, đã chết như một người vô gia cư, vô thừa nhận, nhưng để lại cho những người quen biết anh tình yêu thương và lòng kính trọng một cách kỳ lạ.
Vào lúc 10 giờ đêm, ngày 4 tháng 10 năm 2014, anh Nguyễn Tuấn, 53 tuổi,  đang ngồi uống cà-phê tại thành phố Los Angeles, một chiếc xe hơi lạc tay lái, đâm thẳng vào tiệm bánh ngọt, giết chết người đàn ông khốn khổ nầy. Khi qua đời, trong túi Nguyễn Tuấn chỉ có một vài tấm vé số cũ, 350 dollars và một điện thoại di động. Cảnh sát cho biết điện thoại nầy chưa từng gọi cho ai và cũng chẳng hề có ai gọi đến. Thi hài anh được đưa vào nhà xác nằm chung với những người chết vô thừa nhận.
Nguyễn Tuấn đến Mỹ một mình lúc 13 tuổi. Cha mẹ và anh chị em đều tử nạn trên đường vượt biển. Anh cô độc vác cây thập tự cho đến cuối cuộc đời. Điều ngạc nhiên, là 30 năm sống lang bạt ngoài đường phố, anh không hề xin phiếu thực phẩm hay bất cứ trợ cấp nào của chính phủ. Nhiều người tỏ ý giúp đỡ, nhưng anh không nhận. Anh tự mình kiếm sống bằng cách nầy hay cách khác. Nhưng điều kỳ diệu hơn nữa, tất cả những người quen biết đều thương tiếc anh, bởi tính nhân từ, hào hiệp, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Họ nói anh không bao giờ làm phiền ai cả, chỉ biết cho đi hơn là nhận lãnh. Mọi người đều khen ngợi và cầu chúc anh an giấc nghìn thu. Một độc giả đặt câu hỏi: “Tại sao người nhơn từ và có tinh thần trách nhiệm như thế lại sống suốt 30 năm ngoài đường phố? Một người có giá trị như anh ta đáng lẽ phải có cuộc sống tốt đẹp hơn”. Chúng ta tự hào về dân tộc, phải cảm ơn Nguyễn Tuấn. Anh không thành đạt, bằng cấp cao, hay một nhà kinh doanh lừng lẫy. Anh chỉ là một người vô gia cư mà vẫn làm rạng danh nòi giống Việt trong cộng đồng xã hội. Anh đã làm cho đồng bào tôi ngẩng đầu lên, hãnh diện với mọi người.

Chúa Giê-xu dạy: “Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Bạn có thể làm rạng Danh Chúa khi đạt đến địa vị cao sang hay những thành tựu lừng lẫy. Nhưng Bạn cũng có thể làm rạng Danh Ngài ngay cả trong cảnh ngộ bi đát của cuộc đời. Điều quan trọng là Bạn có lòng khao khát được làm sáng Danh Ngài chăng?

Monday, 17 April 2017

SỰ CẦN THIẾT CỦA THẬP TỰ GIÁ

Thập-tự-giá có ý nghĩa gì đối với bạn? Nhiều người ngày nay xem nó chỉ là một biểu tượng của Cơ-đốc-giáo nhưng không hề nghĩ đến nó như thế nào trong thời đại của Chúa Giê-xu. Lúc đó không một ai chịu đeo cây thập-tự trên sợi dây chuyền quanh cổ hay trang trí nó trong nơi thờ phượng. Vì thời ấy cây thập tự là sự hình phạt và là biểu tượng xấu xa, ghê tởm.
Thế mà tín đồ qua mọi thời đại đã chọn nó làm một dấu hiệu cho đức tin. Sự thật là nếu lấy thập-tự-giá ra khỏi sự dạy dỗ hay giáo lý, Cơ-đốc-giáo chỉ còn là một tôn giáo trống rỗng và mất năng quyền. Những đề tài như sự chết, huyết và của tế lễ đã trở nên không còn xem là quan trọng trong nhiều hội thánh ngày nay bởi vì họ cho đó là những chuyện không thoải mái, không gây thiện cảm khi đề cập đến. Họ thích nghe nói về tình yêu của Đức Chúa Trời hơn là sự hi sinh của Chúa Giê-xu.
Nhưng xin cho tôi hỏi: Làm sao một người được cứu nếu Chúa Giê-xu không chịu chết trên thập-tự-giá? Có người nghĩ rằng chúng ta chỉ cần xin sự tha thứ thì sẽ nhận lãnh. Nhưng con người tội lỗi làm sao có thể đến gần Đức Chúa Trời để cầu xin? Thiên Chúa là thánh khiết và công bình tuyệt đối, người phạm tội phải chịu hình phạt. Như lời Thánh Kinh: “Không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22). Đấng Christ phải đổ huyết, phải chịu hình phạt cho tội lỗi nhân loại, nhờ đó mà loài người mới nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời.
Mỗi khi nhìn thấy cây thập tự, hãy nhớ rõ sự thật của nó là một dụng cụ tử hình. Và sau đó hãy cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài bằng lòng chịu chết trên đó để bạn có thể nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Mặc dù hình ảnh đóng đinh rất khủng khiếp, nhưng Đấng Christ đã biến thập-tự-giá trở thành một biểu tượng mầu nhiệm chiến thắng khải hoàn.

“Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự” (Phi-líp 2: 8)

THẬP TỰ GIÁ – CHIẾN THẮNG CỦA NGƯỜI TIN CHÚA

“Đối với người vô tín, Đạo thập-tự-giá chỉ là khờ dại, nhưng đối với chúng ta là người được cứu rỗi, đó là quyền năng Thượng Đế” (I Cô-rinh-tô 1:18)
Với cách nhìn thế gian thì sự chết của Chúa Giê-xu là một dấu hiệu thất bại. Bởi vì, nói cho cùng thì khi một tử tội bị xử hình trên thập-tự-giá không thể nào được kể là vinh quang. Thế mà điều kỳ diệu đó đã xảy ra! Bởi chiến thắng khải hoàn của Ngài trên sự chết, những người tin cậy Ngài cũng sẽ sống cuộc đời đắc thắng. Xin hãy suy gẫm những điều Ngài đã mang lại cho chúng ta khi hi sinh trên cây thập-tự.
Sự Cứu Rỗi Đời Đời: Thập-tự-giá mang ý nghĩa của sự giải thoát. Không có nó, chúng ta không có hi vọng thiên đàng. Nếu Đấng Christ không chết thay, chúng ta không thể đứng nổi trước mặt Đức Chúa Trời vì hình phạt cho những tội lỗi, sai phạm của mình.
Quyền Năng Trên Tội Lỗi: Chúa Giê-xu không những trả cho hình phạt tội lỗi của chúng ta, Ngài còn ban cho chúng ta sự đắc thắng tội lỗi nữa. Khi Ngài bị đóng đinh, con người cũ của chúng ta cùng chết với Ngài (Rô-ma 6:6). Quyền lực của “xác thịt” bị đánh gãy, bây giờ Ngài sống cách đắc thắng trong cuộc đời của chúng ta.
Chiến Thắng Ma-quỷ: Tại thập-tự-giá, bản án của chúng ta đã bị đóng đinh lên đó, và Ma-quỷ mất đi quyền lực tố tụng trên đời sống chúng ta (Cô-lô-se 2:13-15). Bây giờ Ma-quỷ chẳng còn một lời nào có thể cáo buộc, bởi vì Đức Chúa Trời không còn kể chúng ta là tội nhân nữa. Mỗi ngày trong đời Sa-tan cứ bị đánh bại vì chúng ta sống trong sự nương cậy năng quyền của Đức Thánh Linh.
Đấng Christ đã đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta trên thập-tự-giá. Khi đem chúng ta về lại với gia đình của Ngài, là đã cho chúng ta thẩm quyền của một người con. Khi chết thay cho chúng ta, Ngài đã xác quyết giá trị đời đời của kẻ tin nhận Ngài. Khi ngự trị trong tấm lòng là lúc Ngài cho chúng ta năng lực để sống cuộc đời vâng phục và chiến thắng.

“Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài là không xiết kể” (II Cô-rinh-tô 9:15).

Sunday, 9 April 2017

BỮA TIỆC TRONG NHÀ VỆ SINH

Chị là người ở đợ cho một ông chủ rất giàu có. Mỗi ngày xong việc, chị vội vàng về với đứa con trai 5 tuổi trong căn nhà tồi tàn, nghèo khổ. Một hôm, ông chủ tổ chức một bữa tiệc lớnÔng hỏi: Hôm nay chị có thể về muộn hơn không? –Thưa được, có điều con trai tôi còn nhỏ quá, để ở nhà một mình không yên tâm -Vậy chị hãy mang cháu đến nhé!
Trên đường đi làm, chị nói với con: Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm nay. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết mẹ là một người ở mướn. Khách khứa đến, ai cũng sang trọng, lịch sự. Chị bận tíu tít, nhưng chỉ sợ hình ảnh tồi tàn của nó làm hỏng đi bữa tiệc linh đình của ông chủ. Cuối cùng chị tìm ra một giải pháp: đưa nó vào trong phòng vệ sinh. Đặt hai cái xúc xích vào chiếc đĩa sứ, cố lấy giọng thản nhiên: Đây là phòng dành riêng cho con đó, con  ở yên trong đây, chờ mẹ đón về. Chú bé nhìn căn phòng sạch sẽ, đẹp quá sứcchưa từng thấy. Nó thích thú vô cùng, ăn uống, ê a ca hát.
Giữa chừng, ông chủ nhớ đến đứa con trai của chị ô-sin và hỏi. Chị ấp úng: Dạ, nó chạy ở đâu đó. Ông chủ biết chị có điều dấu diếm, nên lặng lẽ đi tìm. Qua phòng vệ sinh, nghe tiếng trẻ con hát, ông mở cửa và hỏi: Cháu nấp ở đây à? Cháu biết phòng nầy là gì không? Chú bé trả lời: Dạ đây là phòng ông chủ dành riêng cho cháu đêm nay, ông có thể dự tiệc với cháu không?
Ông chủ cố kìm nước mắt, nhẹ nhàng bảo: Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại với dĩa thức ăn. Ông lịch sự gõ cửa bước vào vui vẻ nói: Nào chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời nầy nhé. Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn vừa ăn vừa chuyện trò rả rích.
Năm tháng qua đi. Cậu bé thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội, nhưng nó không bao giờ quên bữa tiệc trong phòng vệ sinh hôm đó. Ông chủ năm xưa đã vô cùng nhân hậu, khiêm nhường, cẩn trọng bảo vệ tình cảm và lòng tự ái của một đứa bé lên năm!

 Suy niệm: “Chúa vốn có bản thể của Thượng Đế, nhưng không tham quyền, là quyền bình đẳng với Thượng Đế. Chúa tình nguyện từ bỏ tất cả, mang thân thể con người, cam chịu thân phận người nô lệ. Chúa xuất hiện như một người khiêm tốn, đi con đường vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự”. (Phi-líp 2:6-7). 

Wednesday, 5 April 2017

THIỀN TRONG ĐỜI

Tosui là một thiền sư danh tiếng tại Nhật. Ngài giảng dạy tại nhiều tự viện. Ở đâu cũng được mọi người ái mộ, có hàng trăm đồ đệ ngồi dưới chơn như nuốt từng lời vàng ngọc. Ngôi viện sau chót ngài lưu trú đông nghẹt tín đồ. Nhưng giữa giờ thuyết giảng, ngài tuyên bố với tăng chúng rằng ngài sẽ ngưng giảng dạy một thời gian và khuyên họ nên tìm nơi khác mà tu học. Sau đó không ai còn gặp ngài đâu nữa.
Ba năm trôi qua, hôm nọ một môn đệ bỗng dưng thấy ngài chung sống với đám hành khất dưới chân cầu Kyoto. Lập tức anh ta quỳ gối van xin ngài chỉ dạy. Tosui nói: "Nếu anh có thể sống được như ta trong hai ngày thì ta sẽ giúp anh tu học". Vị môn đồ bằng lòng ăn mặc như một kẻ ăn xin để sống với Tosui giữa đám người cùng khổ.
Qua hôm sau có một người trong đám hành khất qua đời. Nữa đêm, Tosui kêu môn đệ dậy khiêng xác chết lên chôn ở triền núi. Trở về chỗ trú ẩn, Tosui ngủ vùi, nhưng môn đệ nầy không thể nào chợp mắt được. Ðến sáng, Tosui bảo: "Chúng ta không phải đi xin ăn hôm nay. Ông bạn vừa chết đã để lại một ít thức ăn nơi kia." Đến bữa, nhìn thấy đồ ăn trên bàn, người môn đệ lợm giọng không nuốt được. Tosui nói: "Ta đã bảo rằng ngươi không thể sống được như ta. Thôi ngươi hãy rời khỏi đây và đừng quấy rầy ta nữa".
Nói đạo, giảng đạo, viết đạo rất dễ. Sống đạo mới khó. Bởi thế mà người xưa thường nói “ngôn dị hành nan” nghĩa là nói dễ, mà làm thật khó. Chúa Giê-xu phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Một người em của Ngài cũng từng viết: “Nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết” (Gia-cơ 2:17).

Đức tin đạt đến đẳng cấp cao đẹp khi nó trở thành lẽ sống hằng ngày. Không phải chỉ bằng lời nói, mà ở trong từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim.