Wednesday, 27 December 2023

DIỄM CA

 

               

 

DIỄM CA 2:10-16

(Tình ca của vua Sa-lô-môn)


             Hỡi người đẹp, hỡi bạn tình tuyệt diệu

             Hãy đến đây hưởng phước hạnh cùng ta

            Xuân đến rồi, Đông băng giá đã qua

            Hoa khoe sắc trong tiếng cười miên viễn


            Mùa hát xướng, mùa chim muông reo tiếng

            Vũ trụ xinh tươi, nắng ấm say nồng

            Hãy bước ra, hỡi hoàng yến sắc hồng

            Từ hang tối, từ vực sâu tuyệt vọng

 

            Trong dương thế, đầy ưu tư sầu muộn

            Đau đớn ngập tràn, chồng chất tang thương

            Nhưng với ta, nàng là một công nương

            Là hương sắc trong vườn hoa thượng uyển.

 

            Mau đến đây cho thỏa lòng lưu luyến,

            Em yêu ơi, niềm son sắt đôi ta

            Trần gian nầy dù tang biến, phôi pha

            Vẫn giữ mãi một khối tình chung thủy!

 

             Lê-Trần - 2014





 

Sunday, 24 December 2023

NGƯỜI TRƯỚC MẶT BẠN LÀ AI?

 

NGƯỜI TRƯỚC MẶT BẠN LÀ AI?

Bạn có nhận ra người đàn ông trong bức hình dưới đây là ai không? Trong trang phục nghèo nàn, xuề xòa với hình dạng khốn khổ, đó chính là Richard Gere, tài tử lừng danh của Hollywood. Anh quyết định hóa thân thành một người vô gia cư sống trên vỉa hè New York một thời gian ngắn, chuẩn bị kinh nghiệm cho vai diễn bộ phim ‘Top Out of Mind’ sẽ ra mắt vào một ngày gần đây.

Richard Gere kể lại: ‘Những người đi bên cạnh nhìn tôi với cặp mắt khinh bỉ. Chỉ có một phụ nữ tỏ lòng thương hại cho một ít thức ăn. Đó là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời tôi. Chúng ta vẫn thường quên mất rằng mình đang được may mắn như thế nào. Và chúng ta chẳng nên xem thường những người khốn khổ xung quanh’.

Marco Melgrati, một họa sĩ nổi tiếng của Ý, đã vẽ một tác phẩm gây khó hiểu cho chúng ta khi thoạt nhìn thoáng qua, nhưng sẽ là ấn tượng sâu sắc khi hiểu được dụng ý của tác giả. Một con mèo đang vờn chiếc đuôi của con rắn thò qua cái lỗ nhỏ. Con mèo ngỡ đó là cái đuôi của một con chuột và định kéo ra. Nó đâu biết bên kia bức tường là con rắn hổ mang đang nhìn thấy tất cả. Marco Melgrati đã chua phía dưới bức tranh của mình rằng: ‘Bạn sẽ không bao giờ biết mình đang chơi với ai. Vì vậy xin hãy luôn tôn trọng mỗi người đối diện trong suốt cuộc đời bạn’.

Có rất nhiều điều ta tưởng mình thấy rõ, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của sự thật. Những gì ta thấy trên mặt biển chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi. Trước mặt ta là một người xem vẻ tầm thường, nhưng đâu biết rằng họ là bậc phi thường. Chân thành, tôn trọng và yêu thương có lẽ mãi mãi là phương châm an toàn trong cung cách đối xử với mọi người.

Thánh Kinh Cơ-đốc có câu rằng ‘Hãy khiêm nhường, xem người khác như tôn trọng hơn mình’. Đây có lẽ là định nghĩa hay nhất về sự khiêm nhường. Một người khiêm nhường là xem người khác như tôn trọng hơn mình.




 

Friday, 22 December 2023

MỘT PHIÊN TÒA TẠI INDONESIA

 

MỘT PHIÊN TÒA TẠI INDONESIA

                Trong phòng xử án, vị chánh án trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu rupiah cho ông chủ quản lý khu vườn trồng sắn mà bà đã nhiều lần ăn trộm. Giữa chốn công đường, cụ bà trên 70 đã bào chữa trong tiếng nấc nghẹn ngào rằng bà ăn cắp vì gia đình quá thiếu thốn, đứa con trai bị bịnh ngặt nghèo, còn đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói.

                Vị thẩm phán nhìn bà cụ đói khổ, thở dài và nói : “Xin lỗi, thưa bà…Pháp luật là pháp luật, tôi đại diện của pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà phải bồi thường 1 triệu rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền trả, bà buộc phải ngồi tù hai năm rưỡi !”. Bà cụ run rẩy, nước mắt trào tuôn. Bà đi tù rồi thì ai sẽ chăm lo con và cháu ở nhà. Im lặng một vài giây, quan tòa lại nói tiếp: “Nhưng tôi cũng đại diện cho công lý. Tôi tuyên phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên tòa nầy, mỗi người 50,000 rupiah. Vì sống trong một thành phố văn minh, thịnh vượng mà lại để cho một bà cụ phải đi ăn cắp nuôi con cháu của mình”.

                Nói xong, ông cởi mũ mình ra đưa cho cô thư ký: “Cô đưa mũ nầy truyền đi khắp phòng và tiền thu được hãy trao cho bị cáo”. Cuối cùng, bà cụ nhận được 3 triệu rưỡi rupiah, trong đó có 50,000 từ viên công tố đã buộc tội bà và còn nhiều người hứa sẽ trả thay cho bà 1 triệu tiền phạt. Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên tòa trong niềm hạnh phúc của tất cả người cho và người nhận. Đây có lẽ là một trong những phiên tòa nghiêm minh và cảm động nhất mà chúng ta được biết.

                Chúng ta có thường nghĩ đến nghĩa vụ của mình với xã hội? Những tình cảnh nghèo đói, khốn khổ xung quanh có phần nào trách nhiệm của mỗi chúng ta?



 

Monday, 11 December 2023

MÌNH CÓ ĐI VỚI NHAU LÂU ĐÂU!

 

MÌNH CÓ ĐI VỚI NHAU LÂU ĐÂU!

Trên chuyến xe bus về nhà sau một ngày làm việc, ở hàng ghế phía trước tôi có một thiếu phụ trung niên, ăn mặc rất trang nhã, lịch sự. Một bà lớn tuổi, quần áo lôi thôi, tay mang đủ thứ lỉnh kỉnh, vừa mới bước lên xe miệng còn lẩm bẩm chửi thề ai đó. Bà thấy ghế trống kế bên người thiếu phụ liền ngồi phịch xuống, cố ý lấn cho rộng, ép chị ta sát vào cửa sổ để có chỗ những bao thức ăn, giày dép.

Một lúc sau, bà già ngủ gà ngủ gật, tiếng ngáy của bà ai cũng nghe rõ. Tôi lấy làm bất bình, hỏi chị sao không phản đối để bảo vệ quyền lợi của mình. Chị mỉm cười trả lời tôi ‘Đâu cần phải cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhoi đó, có đi chung với nhau lâu đâu. Trạm tới tôi sẽ xuống rồi’. Câu trả lời đơn giản của chị làm tôi cứ suy nghĩ mãi. Những lời đó vô tình trở thành châm ngôn trong việc cư xử hằng ngày với người thân cận.

‘Những chuyện nhỏ đâu cần phải cãi cọ. Mình có đi chung với nhau lâu đâu!’. Nếu biết cuộc đời chỉ là bóng câu qua sổ ‘ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười’ (Cao Ba Quát). Nếu thấy kiếp nhân sinh ‘như hơi nước, hiện ra một chốc rồi lại tan ngay’ thì bỏ thời giờ cãi cọ, hơn thua những chuyện nhỏ mọn có ích lợi gì. Có người làm mình tổn hại? Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu! Có người ức hiếp, bất công với mình? Bình tĩnh, có đi chung với nhau lâu đâu! Những phiền muộn người ta mang đến, hãy nhớ rằng mình có đi chung với nhau lâu đâu!

Không ai biết trước chuyến hành trình cuộc đời của mình sẽ kéo dài đến chừng nào. Mình sẽ xuống ở trạm kế, hay trạm sau đó? Nhưng rồi chắc chắn tất cả sẽ xuống khỏi chuyến xe của thời gian. Đi chung với nhau một ngày, một tháng, một năm hay năm mươi năm, rồi cũng sẽ rời nhau. Cuối cùng thì mình có đi chung với nhau lâu đâu! Thánh Kinh Cơ-đốc chỉ cho chúng ta ba bí quyết để để có một cuộc đời thảnh thơi, hạnh phúc trong những tháng ngày còn ở chung với nhau: nhân từ, yêu thương và tha thứ. Hạnh phúc cho riêng mình và hạnh phúc cho tha nhân.

Lê Trần 12/2023

 




Saturday, 9 December 2023

NƠI CẤT GIẤU HẠNH PHÚC

 

NƠI CẤT GIẤU HẠNH PHÚC

Khoảng một triệu năm về trước, các cấp lãnh đạo quỷ sa-tăng có một phiên họp khoáng đại với mục đích lập kế hoạch hãm hại loài người. Con quỷ ngồi ghế chủ tịch tuyên bố: Chúng ta phải giấu một thứ gì đó mà loài người lấy làm quý giá nhất, để chúng suốt đời cứ mãi khát khao, cho đến khi nhắm mắt lìa đời vẫn trông mong tìm thấy được.

Sau mấy ngày bàn luận sôi nổi, tất cả quỷ dữ đều đồng ý rằng bảo vật quý báu nhất của tất cả chúng sinh chính là hạnh phúc. Một khi lấy đi hạnh phúc thì con người ngày đêm khổ sở, u buồn. Họ sẵn sàng trao đổi dù phải trả giá hết những gì mình có. Nhưng bây giờ biết giấu hạnh phúc ở đâu? Giấu chỗ nào mà loài người không bao giờ tìm gặp? Họ sẽ luôn luôn nói về hạnh phúc, mơ ước hạnh phúc, mà hạnh phúc vẫn cứ biệt tăm.

Một con quỷ đề nghị quăng hạnh phúc lên đỉnh núi cao nhất thế gian, nơi băng giá bao phủ quanh năm. Nhưng tất cả phản đối. Loài người khôn ngoan, khỏe mạnh. Họ sẽ chinh phục những ngọn núi hùng vĩ nhất. Con quỷ khác lại nêu lên ý tưởng rằng hãy đem hạnh phúc chôn vùi dưới đáy đại dương sâu thẳm. Nhưng rồi cũng bị phản bác, vì chúng biết rằng rồi đây nhân loại sẽ khám phá dưới lòng biển bằng những kỹ thuật tân kỳ. ‘Hay là chúng ta đem hạnh phúc ra khỏi trái đất, cất nó ở một hành tinh khác?’, anh chàng sa-tăng ranh mãnh đề nghị. Một vài tiếng vỗ tay nổi lên, nhưng rồi ai nấy đều lưỡng lự. Không thể được, với trí thông minh vô tận, con người sẽ thám hiểm những vì sao xa xôi của vũ trụ.

Suốt phiên họp có một con quỷ già ngồi trầm tư, không nói một lời. Vị chủ tịch hỏi: ‘Thưa cụ sa-tăng, cụ cứ mãi suy nghĩ, hãy nói chúng ta nên giấu hạnh phúc ở đâu mà loài người không tìm thấy được?’. Bấy giờ cụ quỷ chậm rãi góp ý: ‘Theo ta thì nên giấu hạnh phúc ở bên trong chính con người của họ. Loài người sẽ cứ lùng kiếm hạnh phúc ở khắp nơi, họ thấy người khác hạnh phúc hơn mình còn mình thì cứ bất hạnh. Hãy giấu ngay ở trong chính họ, họ sẽ chẳng biết đâu mà tìm’. Giải pháp nầy được tất cả hoan hô đồng ý. Thế là từ đó, nhân loại mải mê tìm kiếm hạnh phúc. Họ nào biết rằng hạnh phúc ở ngay trong nội tâm của chính mình.

Hạnh phúc nào ở đâu xa! Nó chính là cảm nhận hài lòng với những điều giản dị mình đang thụ hưởng. Nó phát xuất từ tâm hồn chất chứa tình thương, khoan dung, tha thứ. Khi loài người biết trân trọng những gì mình đang có, biết quý mến tha nhân và dìu dắt nhau cùng bước đi trong cuộc sống là lúc tìm thấy hạnh phúc vô biên. ‘Chính lúc thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi hiến dâng là khi được nhận lãnh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời’ (Kinh Hòa Bình, Thánh Francis).

Lê Trần 12/2023