Ông Peter Richards, 62 tuổi,
sống tại Adelaide đã bị phạt 500 Úc kim vì tội đã gọi điện thoại khi đang lái
xe. Nhưng ông nhất quyết không nộp, vì lý do đơn giản hôm đó ông để quên điện
thoại tại nhà!
Tuy nhiên việc minh oan nầy không đơn giản. Ông phải mất một
năm, qua bốn cấp tòa, viết thư nhờ các dân biểu can thiệp, cho đến ngày 29
tháng 11 năm 2013, cảnh sát thú nhận rằng hôm đó họ đã không thực sự thấy điện
thoại trong xe, Tòa Sơ Thẩm Adelaide mới tuyên bố ông trắng án.
Trước tòa ông Richards khai rằng ông thường ít khi mang điện
thoại theo vì sợ bị phân tâm đang lúc lái xe. Còn nữ sĩ quan cảnh sát Diana
Rautley quả quyết cô thấy ông cầm điện thoại trên tay. Thế nhưng khi bị chất vấn
cô thú nhận lúc biên giấy phạt cô không thấy điện thoại ở đâu cả! Ông Richards
nói ông “giận run” với người nữ cảnh sát ngang ngược nầy và thách thức cô tìm
ra điện thoại trong xe, nhưng cô quả quyết là “không cần thiết”, vì đã thấy ông
gọi điện thoại một trăm phần trăm. Xét rằng có thể ông Richards để tay lên tai
lúc đó và bị cảnh sát hiểu lầm, tòa tha bổng cho ông.
Sau khi trắng án, ông Richards phát biểu ông bị đối xử như một
thứ rác rưởi qua những tháng ngày dong ruỗi từ chỗ nầy đến chỗ khác để minh
oan, ít người chịu lắng nghe ông giải thích, ở đâu họ cũng “biểu tôi xéo đi, phải tự lo lấy!”. Rất may mà cuối cùng công lý đã
được thực thi.
Trải qua bao kinh nghiệm trong đời, cuối cùng vua Đa-vít quả quyết:“Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi; Chúa ngồi
tòa và đoán xét công bình”. (Thi
Thiên 9:4). Hãy yên tâm
nương cậy nơi sự chính trực của Đấng mà Bạn tôn thờ!
No comments:
Post a Comment