Thursday, 31 August 2023

TRONG QUAN TÀI BUỒN

 TRONG QUAN TÀI BUỒN

‘Kiếp người như cỏ dại. Sinh ra rồi lớn lên như một bông hoa đồng nội. Chỉ một cơn gió thoáng qua, tất cả cuốn đi, không ai còn biết nó đã từng hiện hữu’ (Cựu ước Do thái).
Ở Nam Hàn ngày nay, để ngăn ngừa tình trạng tự tử quá cao, có nhiều trường mở ra nhằm dạy cho người ta trải nghiệm cái chết của chính mình.
Trong một căn phòng lớn, học viên mặc áo dài trắng ngồi chờ đến phiên. Trước tiên họ được mời vào bàn, viết chúc thư để lại cho thân nhân. Nhiều người không kìm nổi cảm xúc, bật khóc nức nở. Sau đó bước vào quan tài bằng gỗ, nằm xuống, tay ôm di ảnh của mình. Một người bận áo choàng đen, đại diện cho tử thần, đóng kín nắp quan tài lại. Người chết sẽ ở trong bóng tối dày đặc đó khoảng 15 phút, suy gẫm giá trị cuộc đời và vòng sinh tử của kiếp nhân sinh.
Trước khi ‘chết’ họ đã được cho xem phim ảnh của những người bất hạnh nhưng không ngừng đấu tranh để tồn tại. Như các bệnh nhân ung thư chống chọi trong đau đớn, những người tật nguyền vẫn luôn cố vươn lên để có cuộc sống bình thường. Tất cả chỉ nhằm khuyến khích họ biết trân quý đời sống và cố tranh đấu vượt khỏi những phiền muộn hằng ngày.
Một người chia xẻ sau kinh nghiệm chết giả nầy: Khi nằm trong quan tài, tôi nhận ra rằng mình cần thay đổi cách sống. Tôi ý thức mình đã mắc phải sai lầm. Giờ đây tôi sẽ tận tâm trong công việc và dành nhiều thời gian cho gia đình’.
Thống kê cho biết mỗi ngày tại Nam Hàn có khoảng 40 người tự tìm đến cái chết vì không chịu nổi áp lực xã hội. Dầu là cường quốc kinh tế đứng thứ 12 trên thế giới, nhưng do sự bùng nổ tài chánh kéo theo nhiều hệ lụy. Chủ nghĩa cá nhân được đề cao, truyền thống gia đình tan rã, cạnh tranh trong công sở rất gay gắt. Người lớn tuổi thấy mình vô dụng và mang tâm trạng bị cô lập. Hằng năm ở đất nước thịnh vượng nầy con số tự tử cao gấp 4 lần những quốc gia khác.
Trước tình trạng trên, nhiều tổ chức đã đưa ra cách ứng phó khác thường nhưng có tác dụng tích cực, đó là khuyến khích những người tuyệt vọng dự tang lễ của chính mình, nhờ đó họ yêu đời hơn, quý trọng thời gian trên dương thế và ra sức phấn đấu dù phải đối diện với bão táp, phong ba.




TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN

 TRIẾT LÝ FUDOSHIN: TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN

Người ta vẫn nói ‘Sống là tranh đấu’, bởi vì cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng. Nó luôn đi kèm với va chạm và thử thách, hết lần nầy đến lần khác. Giữ cho tâm hồn kiên định, bản thân bình yên để vượt qua sóng gió là ước mơ chung của nhân loại. Người Nhật Bản hình thành một triết lý sống gọi là ‘Fudoshin’ để giúp họ giữ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Fudoshin nghĩa là ‘bất động tâm’, là tâm trí bất biến, không suy chuyển. Một võ sĩ cố gắng chống cự dù bị tấn công ác liệt. Một tảng đá nằm sừng sững giữa con sông chảy xiết. Một cây sồi già đứng vững sau cơn mưa gió bão bùng. Tất cả là hình ảnh Fudoshin.
Người mang trong mình triết lý Fudoshin không bị dao động bởi những lời khen chê của thiên hạ. Họ biết nếu cứ mãi bận tâm đến những gì người khác nghĩ về mình, sẽ chẳng bao giờ mãn nguyện. Lão Tử viết: ‘Kẻ nào để tâm đến cái nhìn của tha nhân, ắt bị thiên hạ cầm tù’. Sau mỗi ngày làm việc, họ trở về nhà, nhìn thẳng vào mắt mình, cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Đó là hạnh phúc lớn lao.
Triết lý Fudoshin nhắc nhở rằng: đường đi ngàn dặm phải bắt đầu từ bước nhỏ. Phần lớn những ước mơ nhằm thăng tiến cuộc đời đều thất bại, bởi vì mục tiêu quá cao, ngỡ rằng một bước thẳng đến thiên đàng, rồi tự than vãn đời không như là mơ. Huyền thoại võ sĩ đạo Musashi từng nói: ‘Bước từng bước một, đi ngàn dặm đường’. Ý chí kiên định mới chính là con đường chắn chắn dẫn đến thành công.
Người theo triết lý Fudoshin tự biết mình không thể làm chủ những sóng gió đến từ bên ngoài, nên họ tập trung vào việc kiểm soát chính bản thân. Thay vì để cho ngoại cảnh tác động cuộc đời, họ gắng giữ cho tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng. Chính điều nầy đem lại an bình, hạnh phúc. Triết gia Nasu nhắc nhở: ‘Biển cả chẳng có thể đánh chìm một con tàu nếu nước không lọt vào bên trong. Cũng như thế, những điều tiêu cực trong thế giới chẳng thể hạ gục bạn, trừ khi bạn cho phép chúng kiểm soát chính mình’. Thánh kinh Cựu-ước cho ta một lời khuyên: ‘Cẩn thận giữ cái tâm của con là việc quan trọng hơn cả. Vì các nguồn sự sống đều từ nó mà ra’.
Những thời khắc đen tối nhất chính là lúc cho phép chúng ta tỏa sáng và rực rỡ. Giông tố càng dữ dội thì nội tâm càng phải bình tĩnh. Đó chính là trọng điểm của tinh thần Fudoshin, một khái niệm giúp ‘tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến’.



HOA TIM VỠ

 HOA TIM VỠ

Vào khoảng năm 1937, thi sĩ ẩn danh T.T.Kh đã đưa loài hoa ti-gôn vào văn học sử Việt Nam với bài thơ trác tuyệt ‘Hai sắc hoa ti-gôn’:

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,                                                                                                 

Thở dài trong lúc thấy tôi vui,                                                                                                                       

Bảo rằng ‘hoa dáng như tim vỡ,                                                                                                          

Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi’.

Ti-gôn là phiên âm của chữ Antigonon, có tên tiếng Việt là hoa Hiếu-nữ. Đó là một loài cây thân leo dễ trồng, lá hình bầu dục. Hoa mọc thành chùm dài, hình dạng như những trái tim vỡ, có màu trắng hoặc hồng nhạt, tỏa mùi hương nhẹ.

Hoa ti-gôn có nguồn gốc từ xứ Mễ-tây-cơ nhưng được nhân giống nhiều nơi trên thế giới, nhất là những vùng có khí hậu ấm áp như châu Phi hoặc châu Á. Người dân Mễ-tây-cơ còn đặt cho loài hoa nầy một cái tên diễm lệ ‘cadena de amor’, nghĩa là dây chuỗi tình yêu, có lẽ do sự kết hợp giữa những chiếc lá hình trái tim và bông hoa màu hồng mọc suốt chiều dài của thân cây.

Chuyện xưa kể rằng có một người con gái rất đẹp tên là Tigon. Nàng là ái nữ của vị tù trưởng uy quyền, giàu có. Bên cạnh nhan sắc, Tigon còn có một giọng hát tuyệt vời. Mỗi lần nàng cất giọng, vạn vật thẩn thờ say đắm. Biết bao vương tôn công tử săn đón, nhưng trái tim của Tigon lại trao cho Phi-nin, một chàng trai mồ côi túng quẩn. Cha mẹ nàng rất tức giận, luôn tìm cách ngăn cản.

Cuộc tình chấm dứt trong đau khổ. Phi-nin bị tù trưởng cho người sát hại trong rừng để ép nàng lấy chồng môn đăng hộ đối. Suốt nhiều ngày người con gái băng rừng vượt suối tìm kiếm tình nhân, cuối cùng gục chết với trái tim vỡ ra đau đớn. Người ta tìm thấy thi thể nàng, từ trái tim tan vỡ đó mọc ra những bông hoa như màu của máu. Loài hoa tình yêu đó được mang tên hoa Ti-gôn.

Buồn quá, hôm nay xem tiểu thuyết,                                                                                                        

Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa,                                                                                                      

Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ,                                                                                                                           

Và đỏ như màu máu thắm phai.

Đấng Tạo Hóa dựng nên ngàn hoa dị thảo, phải chăng để diễn đạt tâm trạng của loài người giữa muôn trùng cảnh ngộ vui buồn trong kiếp nhân sinh?





Ý NGHĨA CỦA MỘT BỨC TRANH

 Ý NGHĨA CỦA MỘT BỨC TRANH

Bước vào viện bảo tàng quốc gia Puerto Rico, ngay cửa chính, bạn sẽ được thưởng lãm bức tranh ‘Simon and Perot’ của nhà danh họa Rubens. Và bạn sẽ ngạc nhiên tự hỏi tại sao người ta lại treo nó ở chốn trang nghiêm đầy biểu tượng lịch sử của đất nước?
Bức tranh có vẻ loạn luân, khêu gợi. Một ông già đang ngậm núm vú của cô gái trẻ, để lộ bầu ngực trong bộ y phục xộc xệch. Thoạt đầu ai cũng có ý nghĩ không mấy đẹp và chê bai. Nhưng đây là bức tranh mà người Puerto Rico yêu quý, kính trọng. Câu chuyện đằng sau nó rất cảm động, làm rơi nước mắt cả một dân tộc.
Ông lão Simon trong tranh là một anh hùng, hi sinh cả đời tranh đấu giành độc lập cho đảo quốc Puerto Rico. Ông vào tù ra khám nhiều lần không kể xiết. Cuối cùng chính quyền độc tài nhốt ông trong ngục tối với bản án cấm thực, nghĩa là bỏ đói, không được ăn dù chỉ một lát bánh mì. Trước giờ ông bị tử hình, người con gái tên Perot đến thăm cha, nhìn thấy cơ thể suy nhược tận cùng của phụ thân mà lòng đau như cắt. Người con gái mới sinh con không muốn thấy cha mình chịu xử tử trong cơn đói khát, bèn cởi áo, đưa dòng sữa của mình cho cha bú. Một hình ảnh nhân bản đầy cảm xúc, huyền thoại lịch sử quốc gia.
Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, qua mọi thời đại, đều có những đại anh hùng sẵn sàng hi sinh mạng sống vì nền tự do dân chủ. Họ không tiếc chính thân mình để đồng bào thoát ách độc tài, nô lệ. Bên cạnh những bậc anh minh đó, còn biết bao người từ bỏ lợi ích riêng, tự ái cá nhân để yểm trợ cho công cuộc đấu tranh, giành thắng lợi. Chúng ta phải nghiêng mình kính trọng họ.
Bức tranh còn ám chỉ một bài học ngàn đời rằng có những sự việc dù chúng ta nhìn tận mắt cũng chưa hẳn là thấu triệt tất cả. Bởi vậy, muốn am tường sự thật không phải chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, mà còn cả trái tim và trí tuệ. Nhiều điều ta cứ tưởng là tốt mà chưa hẳn tốt. Lại có những điều ta cho là xấu cũng không hẳn là xấu. Cho nên khi xét đoán một tình huống, có khi ta phải dùng đến con tim để cân nhắc, dùng sự nhẫn nại để thấu hiểu và dùng trí tuệ để soi dẫn.






TẤM LÒNG MỘT NỮ TU

 TẤM LÒNG CỦA MỘT NỮ TU

Ngày 9 tháng 3, 2021, trước hàng ngàn cảnh sát Miến-điện, một nữ tu Công giáo đã làm thế giới khâm phục. Cô Ann Rose Nu Tawng quỳ gối để xin họ đừng bắn vào những người biểu tình. ‘Nếu muốn giết, xin hãy giết tôi’, cô tha thiết cầu khẩn. Bởi vì có nhiều trẻ thơ có thể ngã gục dưới làn đạn của nhà chức trách.
Khoảnh khắc một nữ tu trong bộ trang phục trắng thánh thiện, đầu gối khụy xuống, hai tay dang rộng, nài nỉ lực lượng cảnh sát thôi dùng bạo lực đàn áp đoàn dân đòi tự do dân chủ, đem lại niềm cảm xúc đến rơi lệ tại một đất nước đa số người dân là tín đồ Phật giáo.
Cuộc xuống đường hàng triệu người sau biến cố đảo chánh của quân đội nhằm khống chế chính quyền hợp pháp. Thay vì giải quyết tranh chấp bằng thương thảo, giới lãnh đạo quân phiệt dùng hơi cay, dùi cui và đạn thật đối đầu với nguyện vọng người dân. Để tự bảo vệ, đoàn biểu tình trang bị nón nhựa và những tấm khiên bằng thép. Nhưng trước sức mạnh của quân đội, nhiều người bị đánh, bị giết cách dã man.
Với hai bàn tay trắng, cố ngăn cản cuộc tàn sát, nữ tu 45 tuổi Ann Rose Nu Tawng cùng hai người bạn quỳ trên con đường cát bụi, khẩn cầu họ đừng giết hại dân chúng. Nhưng chỉ vài phút sau, lực lượng quân phiệt được lệnh nã súng vào đám động. Cô Ann Rose kể lại rằng: ‘Trẻ em chạy tán loạn về phía trước. tôi không thể làm gì được, chỉ cầu nguyện xin Chúa cứu giúp các con mà thôi. Cả thế giới dường như bùng nổ, lòng tôi đau xót, ước mong tất cả dừng lại’. Đến nay đã có gần trăm người chết, nhiều người bị thương, dầu vậy cuộc biểu dương tự do dân chủ của đất nước Myanmar sẽ vẫn tiếp tục cho đến thành công.
Đây không phải là lần đầu tiên vị nữ tu thực hiện nghĩa cử cao đẹp nầy. Hôm 28 tháng 2, 2021, cô đã đối diện một lần với lực lượng cảnh binh. Bữa đó, cô lửng thửng bước đến trước họng súng chực sẵn rồi quỳ gối nài xin họ ngừng tay chém giết. Cô kể lại: ‘Tôi tưởng mình đã chết bữa sáng hôm đó. Nhưng tôi không thể ngồi yên, tôi phải bảo vệ người dân, nhất là trẻ em vô tội. Nếu họ lấy mạng sống của tôi thay thế, tôi sẵn lòng hiến dâng’.
‘Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình’ (Thánh Kinh).



NGƯỜI CHIẾN BINH HUYỀN THOẠI

 NGƯỜI CHIẾN BINH HUYỀN THOẠI

Năm 1939 thế chiến thứ hai bùng nổ giữa phe Trục gốm Đức, Ý, Nhật đối đầu với khối Đồng Minh do Mỹ lãnh đạo. Đến 1945 Đồng Minh giành thắng lợi, ba nước phe Trục chấp nhận đầu hàng. Thế mà suốt 30 năm sau có một người lính Nhật vẫn kiên trì chiến đấu, từng ngày từng giờ chờ đợi cấp chỉ huy quay lại đón như lời đã hứa. Người chiến binh huyền thoại ấy là Hiroo Onoda.
Hiroo sinh năm 1922, lớn lên trong niềm tự hào đất nước Phù Tang, mang nặng lý tưởng phục vụ tổ quốc. Khi cuộc chiến nổ ra, anh được 18 tuồi, tình nguyện gia nhập quân đội, làm sĩ quan tình báo. Cuối năm 1944, chuyển đến Phi-luật-tân dưới quyền thiếu tá Yoshimi Taniguchi. Lúc đó ngoài tiền tuyến quân Nhật gặp nhiều bất lợi. Trước khi từ giã, viên thiếu tá chỉ huy dặn dò Hiroo phải ở lại bám trụ trên đảo, không được tự sát mà phải chiến đấu đến cùng.
Thiếu tá Yoshini hứa rằng: ‘Trận chiến có thể kéo dài, nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng sẽ quay lại đón các anh trở về. Đến lúc đó chỉ còn một người cũng phải kiên trì giữ vững tay súng’. Viên chỉ huy không ngờ rằng lời hứa của mình có sức nặng ngàn cân. Bởi suốt ba thập niên từ khi Nhật thất trận, trung úy Hiroo thực hiện rất đúng với mệnh lệnh mà ông đã nhận, không sai một chút nào.
Sau một cuộc càn quét của lính Mỹ, quân số dưới quyền chỉ còn vỏn vẹn 3 người. Họ lập một căn cứ trong rừng, cầm cự qua ngày, sống biệt lập với xã hội bên ngoài, không hề biết Nhật Bản đã ký văn kiện đầu hàng ngày 2 tháng 9 năm 1945. Người Phi rải truyền đơn thông báo, nhưng khi nhận được, toán lính của Hiroo cho rằng đây là chiến thuật dụ hàng của địch, nhất quyết không xuống núi. Thậm chí máy bay thả xuống thư của đại tướng Nhật hoặc thư gia đình kêu gọi đầu thú, họ vẫn khăng khăng nhắc nhở nhau đề cao cảnh giác trước thủ đoạn của quân thù.
Năm 1972 có hai người chết, một người chịu không nổi trốn thoát, chỉ còn một mình Hiroo. Ông vẫn đơn độc chiến đấu cho đến khi có cuộc hội ngộ định mệnh với nhà thám hiểm Norio Suzuki vào năm 1974. Nhà thám hiểm Suzuki tình cờ tìm thấy Hiroo. Vì là đồng hương, hai người có một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, tin cậy. Hiroo nhất quyết đòi gặp vị chỉ huy cũ mới chịu buông súng.
Một tháng sau, đích thân thiếu tá Yoshini đến hòn đảo năm xưa, trực tiếp ra lệnh chấm dứt nhiệm vụ. Hiroo Onoda kính cẩn chào quốc kỳ Nhật, trao trả thanh kiếm, vũ khí và quân phục mà ông vẫn tự hào khoác trên mình suốt 30 năm. Chính phủ Phi-luật-tân tha bổng tội đã giết chết 29 thường dân để ông được tự do trở về cố quốc. Năm 2014 người chiến binh huyền thoại đó qua đời, thọ 91 tuổi, để lại một trang sử bi hùng của sự trung thành và lòng yêu nước bất diệt.







TẠO NÊN MỘT NGƯỜI MẸ

 

TẠO NÊN MỘT NGƯỜI MẸ

Huyền thoại kể rằng thuở xa xưa, khi Đấng Tạo Hóa đã thực hiện gần xong mọi kế hoạch vũ trụ, Ngài có ý dựng nên người mẹ đầu tiên trên thế gian. Miệt mài suốt 6 ngày đêm, lao công tổn sức mà Ngài vẫn chưa hoàn tất công trình. Thấy như thế một thiên thần hỏi: Tại sao Ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật nầy vậy?

Tạo Hóa đáp: Đây là một công trình cực kỳ phức tạp, cần có đến hơn 200 bộ phận tinh xảo, vừa có tính chất bền bỉ mà vẫn chẳng phải là gỗ đá vô tri . Tạo vật nầy có thể sống bằng nước lã và cơm thừa canh cặn của gia đình, nhưng suốt đời luôn đủ sức ôm ấp trong vòng tay một đàn con thơ dại. Đặc biệt là nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ một mảng trầy nhỏ trên đầu gối cho tới một trái tim tan vỡ.

Ta còn có ý định ban cho nó cả thảy 6 đôi tay và 3 đôi mắt.

-Sáu đôi tay và ba đôi mắt? Thiên thần kinh ngạc.

-Vâng như thế cũng chưa chắc là đủ. Bởi vì đây chính là tạo vật tâm đắc nhất trong công cuộc sáng tạo, nên Ta dành tất cả mọi ưu ái cho nó. Nó phải có 6 đôi tay mới làm xong hết công việc hằng ngày. Nó cũng cần 3 đôi mắt. Một đôi có thể nhìn xuyên qua những cánh cửa đóng kín để biết được từng sinh hoạt của lũ trẻ. Đôi thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi cảnh ngộ của gia đình, quán xuyến mọi chi tiết đa đoan. Và đôi thứ ba nằm trên trán để nhìn suốt tim gan của những đứa con lầm lạc. Với cái nhìn đó, các con hiểu rằng mẹ chúng luôn luôn cảm thông, thương yêu và sẵn lòng tha thứ mọi lỗi lầm, sai phạm, dù nhiều khi chẳng nói thành lời.

Vị thiên thần chạm nhẹ vào tạo vật “mẹ” và ngạc nhiên hỏi: Tại sao nó lại mềm mại như thế? –Mềm mại à? Ngươi chưa biết đó thôi. Tạo vật nầy trông yếu đuối, nhưng rất cứng rắn. Nhờ đó mà nó có thể chịu đựng được mọi gánh nặng, những gian khổ, phiền muộn trong suốt cuộc đời.

Vị thiên thần lại sờ lên khuôn mặt của người mẹ và thốt lên: Hình như Ngài để rớt cái gì đó trên đôi má người nầy. Tạo Hóa thở dài thổ lộ: Đó chính là những giọt nước mắt. Nước mắt để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, cơn thất vọng, niềm cay đắng, lúc cô đơn và dĩ nhiên cả những tự hào về con cái mà người mẹ nào cũng sẽ trải qua. Những giọt nước mắt ấy thật là kỳ diệu biết bao!

Sau công trình đó, Ngài rất lấy làm hài lòng, không còn muốn tạo nên một thứ nào tốt hơn nữa!



NỤ CƯỜI MONA LISA

 

NỤ CƯỜI MONA LISA

Đến tham quan viện bảo tàng Louve ở Paris năm 2018, chúng tôi được thưởng lãm bức chân dung nổi tiếng nhất thế giới, Mona Lisa, bản nguyên mẫu mà Leonardo da Vinci đã vẽ. Bức họa được đặt trong một căn phòng đặc biệt, đằng sau lớp kiếng chống đạn, thỉnh thoảng mới mở ra cho công chúng xem. Hôm đó hàng trăm người chen nhau để được đến gần tận mắt nhìn thấy tác phẩm của nhà họa sĩ lừng danh.

Người làm mẫu cho tác phẩm Mona Lisa là bà Lisa Gherardini, vợ của ông Giocondo, một nhà buôn vải giàu có ở thành phố Firenza, Ý đại lợi. Để kỷ niệm ngày chào đời đứa con trai, năm 1502 vị thương gia thuê họa sĩ Leonardo de Vinci vẽ chân dung của người vợ yêu quý. Tuy nhiên, mãi đến năm 1516, tức 14 năm sau Leonardo mới hoàn thành. Ngày nay nước Pháp làm chủ kiệt tác nầy sau 500 năm lưu lạc từ nơi nầy đến nơi khác, có lần bị mất cắp suốt 2 năm mới tìm lại được. Hằng năm có 6 triệu du khách đến Paris để chiêm ngưỡng họa phẩm được xem là đắc nhất thế giới. Người ta ước tính trị giá vào khoảng 700 triệu đô-la.

Điều bí ẩn trong bức tranh là nụ cười của Mona Lisa. Nhìn vào khuôn mặt, ta không biết nàng đang cười hay đang khóc. Chú ý vào đôi mắt, ta thấy ánh lên niềm lạc quan, yêu đời. Nhưng nhìn xuống khóe miệng, đôi môi, lại thấy nàng nghiêm nghị đến lạ thường. Gương mặt vừa tươi vui, vừa nghiêm trang đã trở thành đề tài bàn cãi suốt nhiều năm qua. Một điều ít người để ý nữa, là Mona Lisa không có lông mày và trong ánh mắt nàng dường như chứa đựng mật mã.

Có quá nhiều huyền thoại xung quanh, cộng với thiên tài lỗi lạc của nhà danh họa, bức tranh trãi qua năm thế kỷ đã là động lực lôi kéo hàng triệu du khách ái mộ từ bốn phương trời tìm đến, mong một lần tận mắt nhìn ngắm dung nhan.

Nhiều người cho rằng thần sắc trên gương mặt của bức danh họa Mona Lisa tùy thuộc vào tâm trạng của người thưởng ngoạn. Nếu bạn đang thành công, đang yêu hay trong lòng chứa đựng niềm vui, thì khi nhìn ngắm bức tranh, bạn sẽ thấy Mona Lisa đang tươi cười, chia xẻ tâm trạng hân hoan của bạn. Còn như hôm đó bị tình phụ, bị thua casino, mất việc làm, hay đang gặp chuyện ưu phiền, bạn sẽ thấy nàng nghiêm nghị, hờn trách, buồn bã.

Chiều nay trốn vợ đi đánh cờ về trễ, Mina Lisa nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống! Trong nụ cười bí hiểm của nàng có ẩn tàng một con dao.

 



Wednesday, 30 August 2023

NỤ HÔN CỨU MẠNG

 

NỤ HÔN CỨU MẠNG

Mới nhìn thoáng qua tấm hình dưới đây chúng ta có thể hiều lầm là nụ hôn của hai người đồng giới. Nhưng không phải. Đây là bức ảnh đã nhận được giải thưởng Pulitzer danh giá trong lãnh vực báo chí năm 1968, một trong những tác phẩm huyền thoại của thời đại và vẫn còn truyền cảm xúc cho tới ngày nay, bởi nó ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng của sự sống.

Hôm ấy dưới cái nắng gay gắt ở tiểu bang Florida, có Randall Champion và Jay Thompson là hai thợ điện đang làm công việc bảo quản định kỳ trên đỉnh của cột điện cao thế. Không may Champion chạm tay vào giây cáp 4000 volts khiến anh bị giật bất tỉnh ngay tại chỗ, tim ngừng đập, treo lơ lửng. Rất may có buộc giây an toàn nên không rơi xuống đất. Trong tình huống thập tử nhất sinh ấy, người bạn Jay Thompson từ phía dưới đã nhanh chóng leo lên, đỡ Champion trên đôi tay để thực hiện việc sơ cứu. Anh không thể làm gì khác hơn là phải dùng miệng để thổi dưỡng khí oxy vào phổi của bạn mình cho đến khi cảm nhận được từng mạch đập. Sau đó anh gỡ dây an toàn rồi dùng vai đỡ từ từ Champion xuống đất. Đây là việc rất khó, nhưng anh kiên nhẫn hết sức. Khi xe cứu thương đến thì Champion đã hồi tỉnh phần nào. Người gọi xe cứu thương đúng lúc chính là nhiếp ảnh gia Rocco Morabito.

Rocco kể lại:’Khi tôi đang trên đường đi lấy tin thì thấy hai công nhân đang treo mình trên cột điện cao thế để làm việc. Tôi chụp được 8 tấm thì bỗng nghe một tiếng thét, tôi nhìn lên thấy có một người bị treo ngược trên cây cột. Tôi biết có gì đó rất nguy cấp nên quay lại và gọi xe cứu thương. Khi đến gần tôi thấy Thompson đang hô hấp cho Champion. Và tôi đã chụp ngay khoảnh khắc đó. Đây là thời điểm đáng giá. Rồi tôi nghe Thompson hét xuống: Anh ta đã thở được rồi!’.

Rocca Morabito đặt tên cho bức ảnh “The Kiss of Life” (Nụ Hôn của Sự Sống). Nó đem lại cho anh giải thưởng nổi tiếng báo chí Pulitzer và đã được nhiều tờ báo lớn nhỏ trên thế giới đăng lại. Nhờ nụ hôn của Thompson, Randall Champion sống thêm 35 năm nữa. Champion qua đời vào năm 2002, thọ 64 tuổi. Tác phẩm nầy có sức loan tỏa mạnh mẽ bởi thông điệp đặc biệt của nó. Đó là một nụ hôn cao thượng, của tình bạn thuần khiết. Đó chính là nụ hôn cứu mạng. Nụ hôn của sự sống!

Trong hoàn cảnh cấp bách đó, Thompson không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện thị phi của người đời. Anh không thể chần chừ mà phải làm tất cả những gì có thể làm được để cứu sống người bạn đồng nghiệp. Ai cũng có khao khát muốn sống, bởi thế khi đối diện với giờ khắc sinh tử, bằng tất cả sức mạnh của lòng tận hiến, anh cố hết sức giành lại sự sống từ trong tay tử thần. Đó là lòng trắc ẩn. Đó là phần thiện lương thuần khiết của những tâm hồn cao thượng.





Sunday, 27 August 2023

MỘT TÂM HỒN RẤT ĐẸP

 

MỘT TÂM HỒN RẤT ĐẸP

Tuổi 45, Scott Neeson dường như có tất cả mọi thứ mà ai ai cũng ước ao. Anh là người Úc sinh trưởng ở Adelaide, từng làm việc nhiều năm trong ngành điện ảnh và lên đến chức chủ tịch hãng phim 20th Century Fox, quản trị ngân quỹ 1 tỉ rưỡi dollars, ở biệt thự, du thuyền sang trọng, chạy xe thể thao và giao lưu với những người danh tiếng trong giới nghệ sĩ. Rồi sau một lần đi Phnom Penh, thủ đô của nước Campuchia, anh đã quyết định bán tháo hết tài sản, dứt khoát từ giã thế giới đèn màu. Anh dường như bỗng dưng biến mất.

Mục đích chuyến đi qua xứ Chùa Tháp là để tìm hiểu các ngôi đền Phật giáo và cũng là dịp nghi ngơi sau 12 năm miệt mài trong công việc. Một hôm đang ngồi uống cà-phê vỉa hè có mấy đứa nhỏ đến xin tiền, anh mở bóp lấy một ít cho chúng nó. Một người bạn nói với anh rằng ‘nếu ông thật sự muốn giúp trẻ em ở đây, thì hãy đến bãi rác thành phố’. Anh đã đến và kể lại: ‘Những gì tôi nhìn thấy ở đây là một cú sốc khủng khiếp. Có hàng trăm người lớn và đứa trẻ đào bới các thùng rác để kiếm thức ăn thừa sống qua ngày. Mùi thúi xông lên nồng nặc. Nhiều đứa nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, ban ngày lê la nơi bẩn thỉu, tối ngủ bụi ở vỉa hè. Tôi có thể quay về và quên đi tất cả. Nhưng rồi tôi bỗng nghe một tiếng kêu gọi để thực hiện nghĩa vụ tại đây’. Trên đường về Mỹ Scott cứ nghĩ ngợi liên miên. Anh cảm nhận rằng thiên chức của mình không phải ở Hollywood hoa lệ, mà là giữa đám trẻ vô gia cư đang kiếm sống hằng ngày nơi bãi rác.

Dù gia đình và bạn bè khuyên can, Scott Neeson bán tất cả tài sản ở Mỹ, năm 2004 bay sang Campuchia. Anh dự định với số tiền nầy đủ nuôi 200 đứa trẻ trong vòng 8 năm. Việc đầu tiên Anh lập ra một trường học. Anh cũng lập ra tổ chức Cambodia Children’s Fund để thu hút hảo tâm của những nhà từ thiện. Đến nay số trẻ em được anh nuôi nấng, giúp đỡ ăn học và chăm lo y tế đã lên đến 3.300. Anh kể lại: ‘Mỗi lần tôi đến các bãi rác đều có ít nhất một em theo tôi và năn nỉ ‘Som tov rien’ (xin hãy cho con đi học). Thật khó để từ khước, bởi vì chúng chỉ nài xin một cơ hội để vươn lên’.

Cho đến bây giờ, Scott Neeson vẫn còn sống độc thân, nhưng anh không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Anh thường nói ‘Tôi có những đứa con để chăm nom. Có lẽ rồi đây chúng sẽ lo lại cho tôi, bởi vì tôi không nghĩ mình sẽ trở về Hollywood nữa!’.






 

 

Saturday, 26 August 2023

CON QUẠ NGÀY XƯA

 

CON QỤA NGÀY XƯA

Một buổi chiều, khi hòang hôn buông xuống, truớc hiên nhà có bà mẹ già ngồi trò chuyện với đứa con trai yêu dấu. Câu chuyện đang vơ vẩn thì bỗng đâu có một con qụa sà xuống, đậu trên cành cây ngay truớc cổng nhà.

Mẹ già hỏi chàng thanh niên: 'Con gì vậy con?'. Chàng thanh niên cuời nói: 'Ờ, đó là con quạ, mẹ không biết sao?'. Nhìn con vật có bộ lông đen tuyền chuyền từ cành nầy qua cành khác, bà mẹ lại hỏi: 'Con đó là con gì vậy con?'. Chàng trai trẻ nhìn mẹ cách ngạc nhiên: 'Con đã nói nó là con quạ, bộ mẹ không nghe hả?'. Bà mẹ nhìn quanh lơ đểnh, lại hỏi: 'Con gì đen đen vậy con?'. Chàng thanh niên nổi nóng, nói như hét vào mặt mẹ: 'Con quạ, con quạ, con quạ!'. Tiếng la của chàng làm con quạ giật mình, bay tuốt lên. Nguời mẹ nhìn theo và hỏi: 'Con gì nó bay lên cao vậy con?'. Không dằn đuợc cơn tức giận, chàng thanh niên đá tung chiếc ghế bên cạnh: 'Bộ mẹ khùng rồi hả? Mẹ điếc rồi hả? Con quạ mà cũng không biết'. Rồi anh ta vùng vằng bỏ vào nhà.

Tối hôm đó, bên ngọn đen mờ, bà mẹ già ghi vào trang nhật ký: 'Con biết không, hơn hai mươi năm truớc, trong sân nhà ngọai, con trai yêu qúi của mẹ đã chỉ con quạ và hỏi 15 lần đó là con gì, mẹ vui vẻ trả lời đủ 15 lần đó là con quạ. Lúc ấy lòng mẹ rất vui, muốn con cứ hỏi mãi để nhìn thấy ánh mắt reo vui, đôi môi cong lên cuời nói. Hôm nay mẹ mới hỏi bốn lần mà con đã tức giận, nặng lời với mẹ'.

Hôm đưa mẹ ra nghĩa trang, về nhà chàng thanh niên sửng sờ đọc trang nhật ký. Nước mắt chàng rơi xuống như mưa. Mẹ ơi, bây giờ con có hiểu biết nhiều hơn mẹ, nhưng những hiểu biết đầu đời của con là do mẹ dạy. Bây giờ lời nói của con có văn chương hơn mẹ, nhưng những chữ, những lời từ thuở ấu thơ là bởi mẹ chỉ bảo cho con. Xin cho con ngàn lời xin lỗi mẹ, mẹ ơi!

Bên hiên nhà không còn hình bóng mẹ, thỉnh thỏang có con quạ đậu trên cành cây. Uớc gì giờ nầy còn có mẹ ở đây và hỏi 'Con gì đó hả con?'.





TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ

 

TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ

Hôm nay (28/8/2023) thế giới kỷ niệm 60 năm bài diễn văn bất hủ “Tôi Có Một Giấc Mơ” của Mục Sư Martin Luther King. Bài diễn văn đọc vào ngày 28 tháng 8 năm 1963, tại đài tưởng niệm Lincoln trước 250.000 người ủng hộ, được đánh giá là vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và là tuyên ngôn nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 về vấn đề nhân quyền. Nó mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Mỹ da đen gốc Phi Châu đang sống đời nô lệ, hoặc lê thân trong cảnh ngộ thấp hèn.

Có thể nói những lời nóng bỏng trong bài diễn văn nầy đã là nguồn cảm hứng tự do cho hàng bao thế hệ. Lời cuối trong bài diễn văn, Tiến sĩ Martin Luther King đã nói: ‘Chúng ta để tự do được tung cánh bay xa. Chúng ta hãy để tự do vang lên từ mọi làng, từ mọi xóm, từ mọi tiểu bang và mọi thành phố. Chúng ta có thể làm ngày ấy đến nhanh khi mọi con cái Chúa, người da đen và người da trắng, người Do Thái và người ngoại bang, người Tin Lành và người Công Giáo, nắm tay nhau cùng hát lời thánh ca:

Cuối cùng đã có tự do!                                     

Cuối cùng đã có tự do!

Tạ ơn Thiên Chúa toàn năng, cuối cùng chúng con đã có tự do!’

Thoát khỏi xiềng xích nô lệ là ao ước ngàn đời của mọi chủng tộc. Nhưng vượt lên sự giam cầm của thể xác, con người cần được tự do tâm linh, tự do khỏi gông cùm tội lỗi. Từ vực sâu của xiềng xích, từ vũng bùn đày đọa trầm luân, chúng ta được kéo lên, được tháo gỡ tù ngục để nhìn thấy vinh quang, để thụ hưởng phước hạnh diệu kỳ, Hãy cảm tạ Chúa, vì “Chúa Cứu Thế đã giải phóng chúng ta, cho chúng ta được tự do…Như thế, chúng ta không còn làm nô lệ nữa, nhưng làm con Thượng Đế” (Ga-la-ti 5:1; 4:7 BDY).

Lê Trần – 2023





 

Thursday, 24 August 2023

NGƯỜI TÀU

 

NGƯỜI TÀU

Người Việt chúng ta gọi người gốc Hoa hoặc người từ Trung quốc là “người Tàu”. Gần đây có ý kiến rằng không nên gọi như thế, vì e thiếu lịch sự, xúc phạm, mà nên gọi là “người Hoa” hoặc “người Việt gốc Hoa” thì hơn.

Thật ra có nhiều cách giải thích về nguyên do người Việt gọi họ là “Tàu”. Xét về lịch sử, trong ngôn ngữ Việt Nam tiếng gọi ấy đã có từ nhiều đời trước, vốn không có ý kỳ thị hoặc khinh rẻ. Thí dụ: chúng ta nói uống trà Tàu, đọc truyện Tàu, coi phim Tàu v.v…đều hàm ý đề cao một giá trị đặc biệt. Nếu bây giờ thay đổi, không dùng chữ “Tàu” nữa, phải chăng chúng ta sẽ nói “uống trà Trung quốc”, “đọc truyện Trung quốc” hay “xem phim Trung quốc”? Nhiều lúc chúng ta dùng chữ “Tàu” còn để tỏ lòng khen ngợi, như nói “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây”; hoặc thi sĩ Tản Đà viết câu chuyện “Đàn Bà Tàu” nhằm nêu lên các tấm gương tốt cho phụ nữ noi theo.

Nho sĩ Chu Thuấn Thúy vào thế kỷ 17 viết cuốn ký sự trong thời gian ông qua Việt Nam. Trong sách ông nói rằng sỡ dĩ người Việt Nam gọi di dân từ Trung quốc là “người Tàu”, vì những người nầy đi bằng tàu thuyền sang lánh nạn, định cư tại nước Việt. Có thể nói họ là những “thuyền nhân” (boat people) giống như người Việt dùng thuyền vượt biên sau biến cố 1975. Trong quyển “Đứng Vững Ngàn Năm” nhà báo Ngô Nhân Dụng giải thích rằng thuyền của người Trung Hoa được làm theo hình dạng chiếc máng đựng nước cho ngựa uống nên gọi là “tào thuyền”, dần dần chữ “tào” biến âm thành chữ “Tàu” như ngày nay.

Như thế, gọi họ bằng những danh xưng như người Tàu, người Hán, người Đường v.v…là do sự tích lịch sử, hoàn toàn không mang ý nghĩa yêu hay ghét, trọng hay khinh. Một khi ta cố tránh dùng những chữ đó một cách gượng gạo, là do cái tâm của mình đã có chất chứa sự phân biệt, kỳ thị. Nếu tâm trí thẳng thắn, tấm lòng trong sáng, thì dù có gọi là “người Hoa” hoặc “người Tàu” cũng chỉ là để bày tỏ một danh xưng trân trọng mà thôi.







CAM GO CỦA CUỘC ĐỜI

 

CAM GO CỦA CUỘC ĐỜI

Bức hình dưới đây của nhiếp ảnh gia Mehmet Asian đã được trao giải “Tác phẩm Nhiếp Ảnh của năm” trong cuộc thi quốc tế Siena Awards 2021. Sau đó nó được triển lãm rất lâu trong các lễ hội ở Ý-đại-lợi. Ảnh được đặt tên 'Hardship of Life'.

Trong hình cả hai cha con đều tàn phế, bất hạnh. Người cha là Munzir bị cưa mất chân phải khi bị thương trong cuộc chiến, do một quả bom thả xuống đang lúc anh đi bộ qua khu chợ ở Syria. Với đôi tay khỏe mạnh, anh nhấc bổng cậu con trai Mustafa yêu dấu của mình, đứa con không có đôi chân và đôi tay. Cả hai cha con đều cười. Nụ cười hạnh phúc của người cha và nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ.

Bé Mustafa chào đời không có hai tay, hai chân vì hội chứng tetra-amelia, hậu quả từ một loại thuốc người mẹ phải dùng sau khi bị tấn công bằng vũ khí hóa học, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trong cuộc chiến tàn khốc ở quốc gia Syria. Gia đình rất mong sau nầy bé Mustafa được gắn tay giả, chân giả điện tử để có thể cùng bạn bè đến trường. Nhưng sản phẩm nầy còn rất hiếm hoi trong quê hương nghèo thiếu.

Làm sao hai cha con có thể vui chơi, cười đùa trong hoàn cảnh như thế? Hãy nhìn kỹ ánh mắt chan hòa hạnh phúc, hãy lắng nghe tiếng cười nắc nẻ của trẻ thơ hòa lẫn những lời có cánh của người cha, Bạn sẽ nhận ra rằng họ có rất ít, nhưng rất hài lòng với điều mình đang có. Sau giây phút vui đùa bên nhau, người cha sẽ khập khểnh ra về với cây nạng bên hông, một tay bồng ẳm đứa con thơ tật nguyền, đáng thương hại. Nhưng Bạn hãy tin rằng nụ cười sẽ không tắt trên đôi môi, tiếng nói hồn nhiên vẫn còn vang vọng suốt cả lối mòn dẫn đến căn nhà xiêu vẹo.

Biết bao người có tất cả, nhưng chưa chắc có được những nụ cười tươi đẹp như hai cha con Munzir-Mustafa. Riêng Bạn thì sao?



Wednesday, 23 August 2023

PHONG THỦY TỐT NHẤT

 PHONG THỦY TỐT NHẤT

Triệu Tử Hào là một thương gia thành công. Ông có ý định mua một mảnh đất, xây căn biệt thự theo ý thích với ao hồ, vườn tược. Trước khi bắt đầu, ông muốn mời một thầy phong thủy đến để xem phương hướng thích hợp.
Ông Triệu lái xe đến tận một thành phố lớn mời đại sư họ Tào về nhà mình. Đại sư Tào là nhà phong thủy nhiều năm kinh nghiệm. Trên đường hễ có xe nào giành đường, muốn qua mặt, ông Triệu luôn vui vẻ nhường nhịn. Đại sư Tào nói: ‘Ông chủ lái xe cẩn thận nhỉ’. Triệu đáp: ‘Những người muốn vượt qua đều có chuyện gì gấp, mình không nên cản đường mất thời gian của họ’.
Xe vào đến phố thị, bỗng có đứa trẻ vừa cười hớn hở từ trong hẻm chạy vụt ra. Ông Triệu dừng xe lại, ngó vào trong hẻm và có ý chờ đợi. Một lúc sau có đứa khác cũng từ đó chạy ra. Nếu không ngừng xe lại chắc đã đụng phải nó. Tào đại nhân hỏi: ‘Sao ông biết có đứa khác chạy ra mà chờ vậy?’ Đáp: ‘Trẻ nhỏ thường chơi chung với nhau, một đứa chạy một đứa bắt nên mới cười vui như thế’.
Về đến nhà, vừa xuống xe, bất giác có vài con chim hốt hoảng từ sau vườn lao ra phía trước. Họ Triệu nói: ‘Phiền đại sư chờ một chút hãy vào’. ‘Có chuyện gì vậy?’ đại sư hỏi. Triệu tươi cười đáp: ‘Sau vườn nhà tôi có cây vải nhiều trái chín, chắc trẻ con hàng xóm đến ăn trộm. Bây giờ chúng ta vào sẽ làm chúng hoảng sợ, có thể rơi từ cành xuống rất nguy hiểm’.
Đại sư Tào trầm ngâm một chút rồi nói; ‘Phong thủy nhà anh không cần phải xem nữa’. Triệu trố mắt ngạc nhiên: ‘Tại sao lại không?’ Thầy phong thủy đáp: ‘Bất cứ nơi nào anh trú ngụ đều có phong thủy tốt. Bởi vì nhân kiệt địa linh, phong thủy tốt nhất của cuộc đời chính là cái tâm của người đó’.
Ở chỗ đất xấu mà cái tâm đẹp, dần dần chỗ ấy cũng sẽ tốt. Ngược lại, dù ở chỗ tốt mà cái tâm xấu, thì trước sau cũng trở thành tồi tệ mà thôi. Thay vì xem phong thủy, hãy tự xem lại tấm lòng của chính mình.