CHIẾC
LÁ CUỐI CÙNG
Năm
1909, nhà văn O. Henry người Mỹ đã để lại cho đời một trong những truyện ngắn tuyệt
vời của ông ‘The Last Leaf’ (Chiếc Lá Cuối Cùng).
Sue
và Johnsy là hai nữ họa sĩ nghèo còn trẻ. Họ sống trong một căn phòng trọ nghèo
nàn ở làng Greenwich, gần thành phố New York. Cùng trong chung cư đó còn có một
họa sĩ già tên Behman thuê phòng ở tầng dưới. Suốt 40 năm cầm cọ, cụ Behman chỉ
ao ước vẽ được một kiệt tác nhưng tuổi đời cứ chồng chất mãi mà vẫn chưa thực
hiện được ước mơ.
Mùa
Đông năm ấy, Johnsy bị chứng sưng phổi rất nặng. Bệnh tật, nghèo túng khiến cô
tuyệt vọng, không còn tha thiết muốn sống nữa. Bác sĩ cũng cho biết cơ hội phục
hồi của cô rất mong manh, thuốc men không giúp ích gì, ngoại trừ bịnh nhân may
mắn tìm được một ý chí sinh tồn mãnh liệt.
Mỗi
ngày, nhìn qua khung cửa sổ, cô đếm từng chiếc lá héo úa còn lại trên cây thường
xuân bám vào bức tường gạch của căn nhà đối diện, thủ thỉ với bạn Sue của mình
rằng ‘Khi nào chiếc lá cuối cùng rụng xuống, thì em sẽ buông xuôi, lìa khỏi cuộc
đời nầy’. Ai nấy nghe tâm trạng não nề của Johnsy đều buồn bã, cầu mong những
chiếc lá còn lại cứ ở mãi trên cành.
Nhưng
tiếc thay, giông bão thường xuyên của mùa Đông làm cho lá vàng tả tơi cứ dần dần
rơi rụng. Buổi chiều hôm đó chỉ còn chiếc lá cuối cùng! Johnsy nhìn nó rồi lịm
vào giấc ngủ, tâm trạng chán chường. Sáng hôm sau, khi gió mạnh vừa dứt, mặt trời
ló dạng, với cặp mắt thẩn thờ nhìn tấm màng xanh đã kéo xuống, cô thều thào:
‘Chị Sue ơi, hãy kéo màng lên, em muốn nhìn lần cuối’. Cô Sue chán nản làm
theo. Nhưng ô kìa, sau trận mưa vùi dập, những cơn giông phũ phàng, mà sao chiếc
lá vẫn còn bám lại trên cây! Cuống nó màu xanh sẫm dù rìa lá đã nhuộm màu tàn
úa. Chiếc lá dũng cảm bám vào cành hiên ngang, như nở nụ cười thách thức bệnh
nhân tuyệt vọng. Hôm sau, và hôm sau nữa, chiếc lá thường xuân cuối cùng vẫn
còn đó. Cô họa sĩ trẻ Johnsy bắt đầu tươi tỉnh, đứng dậy, đòi ăn và trang điểm.
Cô dần dần hồi phục.
Nhưng
người họa sĩ già Behman ở tầng dưới thì không qua khỏi. Ông chết bởi chứng sưng
phổi rất nặng, vì không chịu đựng nổi giá rét của những đêm đội mưa, chịu lạnh
để tạo nên một kiệt tác cuối cùng như lòng mong ước. Với một chiếc đèn bão, một
bảng pha màu, vài cây bút lông, cụ Behman đã vẽ lên tường chiếc lá thường xuân
bám vào cành, trông giống như thật, để đem lại niềm hi vọng cho một bệnh nhân
tuyệt vọng.
Cụ
Behman vẽ nó vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng.
No comments:
Post a Comment