VẺ ĐẸP NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Đất nước Việt Nam sản sinh biết bao
thế hệ nam thanh nữ tú. Họ lớn lên, trưởng thành trong niềm tự hào dân tộc.
Suốt chiều dài mấy ngàn năm văn hiến, họ đã viết nên bao trang sử oai hùng, như
lời Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo ‘Dân tộc ta có lúc thịnh, lúc suy. Song
hào kiệt đời nào cũng có’.
Bên cạnh các tướng quân oai dũng
cũng không thiếu các bậc anh thư làm rạng danh giống nòi Bách Việt. Chính họ đã
đem xương máu của mình đánh đuổi ngoại xâm, giữ gìn biên cương lãnh thổ. Ý chí
quật cường bên trong hình hài thục nữ như bà Trưng, bà Triệu, cô Giang, cô Bắc
đã nuôi dưỡng và bảo tồn dân tộc tôi qua bao nghịch cảnh, đau buồn.
Ngay giờ phút nầy đây, trên mảnh đất
quê hương, đồng bào tôi đang oằn mình chống chọi với cơn đại dịch. Hình ảnh
tang thương của dân tộc làm chạnh lòng người con xa xứ, tự hỏi đến bao giờ xứ
sở nầy mới hoàn toàn thoát khỏi nghèo đói, khổ đau? Nhưng rồi tôi nhìn thấy
hình ảnh của những cô gái trẻ xông pha trên tuyến đầu chống dịch. Gương mặt mệt
mỏi hằn lên vết nhăn ngang dọc vì nhiều ngày mang mặt nạ, đôi mắt thẩn thờ
thiếu ngủ nhưng vẫn sáng ngời nét kiên cường, nhẫn nại. Tôi bỗng nhận ra vẻ đẹp
thật sự của người phụ nữ Việt Nam, và tin rằng dân tộc tôi sẽ vượt qua thử
thách, hướng đến một tương lai tươi sáng.
Tôi cũng nhin thấy ở hậu phương có
nhiều bà, nhiều cô miệt mài yểm trợ. Họ kéo từng bao gạo đi phát cho người
nghèo, nấu từng bữa cơm bữa cháo cho người bịnh cách ly. Trên vai họ trĩu nặng
trách nhiệm với gia đình, thế mà vẫn đổ mồ hôi lo lắng cho những mảnh đời bất
hạnh. Ở đây chúng tôi quyên góp tiền bạc gửi về, họ cảm ơn rối rít. Nhưng thật
sự chúng tôi phải cảm ơn họ. Mỗi ngày đối diện với tử thần mà họ xông pha vào
nơi lửa đạn. Có lời nào đủ nói lên tấm chân tình như thế? Xin cảm tạ hồn thiêng
sông núi vì dòng máu của các bậc anh thư ngày trước vẫn còn tuôn trào trong
huyết quản của người phụ nữ Việt Nam tôi.
Rồi đây khi quê hương giành lại yên
bình, dân tộc hoàn toàn tự do no ấm, công lao của quý bà quý cô cũng sẽ được
sánh ngang với những nữ lưu đã từng làm rạng danh nòi giống Tiên Rồng. Xin một
lần nữa nhắc lại lời thơ mượt mà của thi sĩ Hồ Dzếnh: ‘Cô gái Việt Nam ơi! Nếu
chữ ‘hi sinh’ có ở đời. Tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ. Cho lòng cô gái Việt
Nam tươi’.
No comments:
Post a Comment