Tuesday, 31 December 2013

LỊCH VÀNG

Từ 2006, cứ mỗi năm công ty thương mại Tanaka Kinzocu ở Nhật phát hành một cuốn lịch bằng vàng. Năm nay lịch được bày bán tại khu mua sắm ở Tokyo với chiều cao 129cm, rộng 87cm, có số vàng cân nặng 10 ký lô, trị giá 100 triệu yen (974.000 dollars). Mỗi năm nhà sản xuất chọn một hình ảnh cho tấm lịch. Năm nay khắc hình chú chuột Micky của hãng Disney. Công ty Tanaka hi vọng trong bối cảnh kinh tế phục hồi tại Nhật họ sẽ được mức lời cao hơn những năm trước.

Với giá gần một triệu, tính trung bình mỗi ngày $2800 dollars. Bạn có ý định mua quyển lịch vàng nầy để làm kỷ niệm không? Nếu có, xin chúc mừng! Bạn sẽ là người thứ 9 có quyển lịch mà nhiều người mơ ước.

Và giả sử Bạn làm chủ cuốn lịch giá trị nầy, mỗi ngày trong năm, đời sống có thật sự mang ý nghĩa cao hơn? Hay cuối cùng cũng chỉ thở than như nhà thơ Cao Bá Quát: ‘Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy. Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười’?

Mời Bạn đọc một lời chứng của nhà tiên tri Giê-rê-mi: “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm” (Ca-thương 3:23). Trong bối cảnh bi ai của lịch sử dân tộc khi quân đội đế quốc Ba-by-lôn đến tàn phá thủ đô, lùa dân sự đi làm phu tù 70 năm vì họ cố tình không chịu nghe lời cảnh báo. Nhà tiên tri đã khóc nức nở qua sách Ca-thương. Nhưng mỗi ngày trong đời, suy xét lại ông vẫn chỉ thấy rằng Chúa mãi mãi là Đấng thành tín với con dân Ngài! Đây quả thật mới là tấm lịch bằng vàng! 

Friday, 20 December 2013

‘SMS’


Ngày nay, trong thời đại tân tiến, những cánh thiệp mừng Nô-ên gửi qua đường bưu điện càng lúc càng ít dần. Thay vào đó là những lời chúc tụng được chuyển đi bằng điện thoại mà ta thường gọi là nhắn tin hay SMS. Như vậy thay vì nói “Tôi gửi anh chị cánh thiệp Giáng Sinh” thì bây giờ đổi lại “Tôi SMS anh chị lời chúc Giáng Sinh”! SMS viết tắt bởi chữ “Short Message Service”.
Mùa Lễ năm nay trung bình mỗi người dân ở Úc  sẽ gửi đi 8 nhắn tin cho những người thân và bạn hữu. Theo cuộc thăm dò của công ty Telstra, hai ngày 25 và 26 tháng 12 các đường dây điện thoại sẽ rất bận rộn. Ước lượng sẽ có tới 136.000.000 SMS xẹt qua xẹt lại trên toàn nước Úc, tăng hơn năm rồi 13 phần trăm.
Điện thoại thì sao? Vẫn còn được xử dụng thường xuyên trong những ngày cuối năm nầy. Thống kê cho biết cứ mỗi 100 cuộc gọi thì các bà mẹ sẽ nhận 31 lần các con ở xa điện về thăm hỏi, 22 cuộc gọi là những đôi tình nhân chuyện trò với nhau. Tình mẫu tử đến nay vẫn còn được trân quí lắm!
Một SMS viết trước khi Chúa giáng sinh 500 năm gửi cho hậu thế: “Nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai. Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ê-sai 7:14). Bây giờ hơn 2000 năm sau khi Ngài giáng thế, Bạn đã nhận được SMS đó cho cá nhân mình chưa? Bạn đã thật sự trải nghiệm EM-MA-NU-ÊN? 

Friday, 13 December 2013

MÊ-SI-A (MESSIAH)


Một tòa án Mỹ đã ra lịnh đổi tên cho một đứa bé. Cha mẹ nó đặt tên Messiah, nhưng thẩm phán Lu Ann Ballew đề nghị đổi thành Martin.
Cha mẹ của em bé xuất hiện tại tòa vì bất đồng ý kiến trong việc dùng họ của cha hay của mẹ trong khai sanh con, nhưng khi nghe đọc tên em là Messiah, vị nữ thẩm phán ra lệnh chẳng những quyết định về họ, mà còn phải đổi luôn tên của nó. Đứa bé 7 tháng tuổi bây giờ được gọi là Martin thay vì Messiah. Thẩm phán Ballew nói rằng danh hiệu Messiah chỉ dành riêng cho một người, “và người đó là Chúa Jesus Christ”!
Messiah, tiếng Việt đọc là Mê-si hay Mê-si-a là một từ ngữ Hê-bơ-rơ đồng nghĩa với Christ hay Đấng Cứu Thế. Mê-si (hay Christ) là danh hiệu của một Đấng được xức dầu để giải cứu hoặc lãnh đạo dân tộc.  Trong Tân-ước có hai lần chép rằng “Đấng Mê-si, nghĩa là Đấng Christ” (Giăng 1:41; 4:25).
Từ khi loài người sa ngã, Thánh Kinh đã nhiều lần ghi lại những lời tiên tri về sự xuất hiện của Đấng Mê-si-a.  Bắt đầu ở câu rất rõ nét trong Sáng Thế Ký 49:10, rồi lặp lại thường xuyên suốt chiều dài lịch sử thời Cựu ước. Và những lời dự ngôn đó đã ứng nghiệm trên một Người tên là Jesus, Đấng “sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21).
“Ngài được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An’ (Ê-sai 9:5).

Sunday, 8 December 2013

GIÀ GÂN

   


Khi thấy bô lão thực hiện một công việc lớn, người Việt chúng ta thường khen là “già gân”! Năm nay cuộc đua xe đạp do công ty RACV tổ chức, gọi là Great Victoria Bike Ride (Đại Giải Xe Đạp Tiểu Bang Victoria) có một cụ bà 83 tuổi tên Shirley Boyle tham dự.

Cuộc đua trên chặng đường từ Mount Gambier về đến Melbourne dài 610 cây số có tổng cộng 5000 cua-rơ. Năm rồi ở tuổi 82 bà Shirley cũng đã tham dự, nhưng không phải là người già nhất, vì có một người hơn bà 6 tháng. Năm nay, cụ mới chính thức là người già nhất ghi danh. Để chuẩn bị cho cuộc đua vào ngày 23 tháng 11 vừa qua, mỗi buổi sáng cụ bà phải tập luyện bằng cách đạp xe ít nhất 12 cây số.
Thánh Kinh có ghi lại câu chuyện của một ‘ông già gân’ tên là Ca-lép. Lúc tuổi 85, ông thưa với vị lãnh đạo Giô-suê: ‘Ngày nay tôi 85 tuổi, vẫn còn sức đặng đi đánh giặc hoặc vào ra’ và ‘xin cho tôi ngọn núi nầy’ trên đó có dân A-na-kim hung bạo cùng các thành bền vững, vì tin rằng mình sẽ ‘đuổi chúng nó đi như Lời Chúa đã phán’! (Giô-suê 14:6-12).
Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sức khỏe thể xác, năng lực tinh thần và nền tảng tâm linh vững mạnh, để dầu ở trong lứa tuổi nào cũng “làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58).

Wednesday, 20 November 2013

NHÃ CA 2:10-16


Hỡi người đẹp, hỡi bạn tình tuyệt diệu
            Hãy đến đây hưởng phước hạnh cùng ta
            Xuân đến rồi, Đông băng giá đã qua
            Hoa khoe sắc trong tiếng cười miên viễn

            Mùa hát xướng, mùa chim muông reo tiếng
            Vũ trụ xinh tươi, nắng ấm say nồng
            Hãy bước ra, hỡi hoàng yến sắc hồng
            Từ hang tối, từ vực sâu tuyệt vọng

            Trong dương thế, đầy ưu tư sầu muộn
            Đau đớn ngập tràn, chồng chất tang thương
            Nhưng với Ta, nàng là một công nương
            Là hương sắc trong vườn hoa thượng uyển.

            Mau đến đây cho thỏa lòng lưu luyến,
            Em yêu ơi, niềm son sắt đôi ta
            Trần gian nầy dù tang biến, phôi pha
            Vẫn giữ mãi một khối tình chung thủy!

Monday, 11 November 2013

CÁI “BÙNG BINH” (ROUNDABOUT)


Một trong những sáng kiến độc đáo từ nước Anh cho thế giới, càng lúc càng phát triền nhiều hơn, là những roundabout.
Roundabout mà người Sài-gòn gọi là cái “bùng binh” (người Việt ở Anh đặt tên là “dao bào”) được làm lần đầu tiên vào năm 1909 tại thành phố Letchworth Garden. Cho đến nay có khoảng 60.000 cái trên thế giới. Ở Úc có hơn 8000 roundabouts. Và hầu như nước nào cũng có ít nhất một cái.
Roundabout là giải pháp khéo léo cho vấn đề điều hòa giao thông. Một bản nghiên cứu cho thấy nếu thay thế các ngã tư bằng bùng binh sẽ làm giảm bớt 35% các vụ đụng xe, 70% thương tích tai nạn và 90% số tử vong. Thế nhưng điều quan trọng là người ta phải tuân thủ luật lệ giao thông và nhất là phải biết nhường nhịn. Nếu các bác tài không chịu nhường nhau, roundabout sẽ thành một khối tắt nghẻn, dồn cứng. Tại Hà Nội, khi khánh thành cái “bùng binh” đầu tiên, xe cộ rẽ vào từ cả bốn hướng, không ai chịu nhường ai, rốt cuộc còn tệ hơn là ngã tư có đèn xanh đèn đỏ. Ở Úc, tài xế chuẩn bị vào trong roundabout phải nhường xe đang chạy bên tay phải!
“Nhường nhịn” là chịu thua thiệt, đòi hỏi tính vị tha, rộng lượng và lòng nhân ái. Nói chung là tính cách của một bậc trượng phu. Nhường nhịn thể hiện mức độ trưởng thành; bởi vì trẻ con ít biết nhường nhịn. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau!”(Cô-lô-se 3:13). Phàn nàn còn có nghĩa là phiền trách hay lấy làm khó chịu. Bạn đang có điều gì “lấn cấn”, bất bình với người xung quanh không?

Wednesday, 6 November 2013

LẠM PHÁT DƯỚI ÂM PHỦ!


Chúng ta thường theo dõi đồng Úc kim trồi sụt hằng ngày, nhứt là những người sắp gửi tiền về Việt Nam hay chuẩn bị đi du lịch. Lạm phát càng cao, đời sống càng chật vật.
Ở dưới âm phủ cũng đang bị lạm phát trầm trọng! Bạn hẳn không tin, nhưng nhiều người dân Hong Kong quả quyết như thế. Những năm trước, khi họ cúng cho người chết, tiền âm phủ được đốt để gửi xuống cho thân nhân thường có mệnh giá tối đa là 1 tỉ đô-la. Năm nay những cộc tiền với con số 1000 tỉ màu sắc lộng lẫy là món hàng bán chạy nhất! Một chủ tiệm bán đồ cúng phát biểu: ‘Lạm phát xảy ra ở khắp mọi nơi, nên tất nhiên nó cũng xuất hiện dưới âm phủ!’. Ngoài tiền mặt, họ cũng gửi nhiều thứ cao cấp như biệt thự, xe hơi xịn, TV đời mới và nhất là những tấm thẻ tín dụng có số tiền khổng lổ, để bảo đảm thân nhân dưới suối vàng sống cuộc đời nhung lụa. Dĩ nhiên kèm theo những đồng bạc lớn, họ cũng không quên gửi một ít tiền nhỏ. Bà Li nói: ‘Các cụ cần tiền lẻ để mua sắm thức ăn và tiêu dùng hằng ngày!’. Họ cả quyết rằng ở dưới địa phủ cũng có những quan chức ăn hối lộ, nên ngoài tiền xài còn phải đút lót cho chính quyền tại đó để yên thân. Ông Cheung thổ lộ: ‘Ở cõi âm các cụ cũng cần tiền đánh bài giải trí. Không có tiền, mất vui!’.
Lời của Thượng Đế đã minh xác: Ở dưới âm phủ, chỉ có “than khóc và nghiến răng”. Duy nhất một nơi mà nhân loại vui hưởng vinh hoa, khoái lạc là khi rời khỏi đời nầy được về đến “sông nước hằng sống trong như pha lê, chảy từ ngai Đức Chúa Trời và Chiên Con.’. Ở đó có không còn đêm tối, không còn nguyền rủa mà chỉ có cây trường sinh, sự chữa lành và nguồn phước hạnh! (Khải Huyền 22:1-5).

Tuesday, 29 October 2013

TỰ DO


Thứ Tư ngày 28 tháng 8, 2013 là ngày kỷ niệm 50 năm bài diễn văn bất hủ “Tôi Có Một Giấc Mơ” của Mục Sư Martin Luther King. Bài diễn văn đọc vào ngày 28 tháng 8 năm 1963 được đánh giá là vĩ đại nhất trong lịch sử và xuất sắc nhất của thế kỷ 20. Nó mở ra một kỷ nguyên mới cho những người Mỹ da đen gốc Phi Châu.
Cuối cùng, Martin Luther King đã nói: ‘Chúng ta để tự do được tung cánh bay xa. Chúng ta hãy để tự do vang lên từ mọi làng, từ mọi xóm, từ mọi tiểu bang và mọi thành phố. Chúng ta có thể làm ngày ấy đến nhanh khi mọi con cái Chúa, người da đen và người da trắng, người Do Thái và người ngoại bang, người Tin Lành và người Công Giáo, nắm tay nhau cùng hát lời thánh ca:
Cuối cùng đã có tự do!                                     
Cuối cùng đã có tự do!
Tạ ơn Thiên Chúa toàn năng, cuối cùng chúng con đã có tự do!’
Thoát khỏi xiềng xích nô lệ là ao ước ngàn đời của mọi chủng tộc. Nhưng vượt lên sự giam cầm của thể xác, con người cần được tự do tâm linh, tự do khỏi gông cùm tội lỗi. Hãy cảm tạ Chúa, vì “Chúa Cứu Thế đã giải phóng chúng ta, cho chúng ta được tự do…Như thế, chúng ta không còn làm nô lệ nữa, nhưng làm con Thượng Đế” (Ga-la-ti 5:1; 4:7 BDY).

Thursday, 24 October 2013

CẢM ƠN THỦ TƯỚNG TONY!


Tiểu bang New South Wales đang trải qua một trận cháy rừng rất lớn. Nhân viên chữa lửa từ khắp nước tụ tập về đây. Và rất nhiều thường dân gia nhập vào đội binh tình nguyện, góp phần dập tắt cơn giận của thần hỏa. Trong đó có thủ tướng Tony Abbott!
Suốt đêm thứ Bảy 19 đến sáng Chúa Nhật 20 tháng 10 vừa qua, thủ tướng Tony đã thức suốt 14 tiếng đồng hồ, cùng chung vai trong công tác khẩn cấp ở tại vùng Blue Mountain, miền tây thành phố Sydney. Nhiều người tỏ ra quan tâm đến sự an nguy của vị lãnh đạo, nhưng cũng không thiếu những người cho rằng ông Abbott chẳng qua chỉ dùng cơ hội nầy để lấy lòng dân chúng mà thôi. Họ quên mất rằng, Tony Abbott đã là nhân viên chữa lửa tình nguyện từ năm 2001! Từ đó đến nay ông luôn thường xuyên góp một phần lớn trong những khi nước Úc bị hỏa hoạn. Vị chỉ huy trưởng Trent Dowling phát biểu:’Mỗi khi khoác vào bộ đồng phục chữa lửa, tất cả mọi người sẽ như nhau, dù bạn là một thợ sửa ống nước, một học sinh, một người thất nghiệp, hay là một vị thủ tướng!’.
Trong thời gian tranh cử, Tony Abbott từng hứa hẹn rằng ông sẽ tiếp tục những công tác cộng đồng như chữa lửa hay cứu nạn. Ông xứng đáng nhận một lời cảm ơn từ dân chúng, nhất là nêu tấm gương khi đất nước gặp thiên tai: mọi người nên sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau!
Lời Chúa dạy: “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.” (Ga-la-ti 6:9-10)

Friday, 18 October 2013

“CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO”


“Có thực mới vực được đạo” là một câu ngạn ngữ quen thuộc trong văn hóa người Việt. Chữ “thực” ở đây thường được hiểu là “ăn”. Nghĩa thông thường của câu nầy là: khi con người no ấm, đầy đủ rồi mới bàn đến chuyện đạo đức, chuyện linh hồn, chuyện tôn giáo.
Một văn sĩ đã viết “dân tộc Việt Nam hình như có một ám ảnh lớn: Ăn”. Nhà khảo cứu Trần Văn Khê thì viết: “Người Việt thường để chữ “ăn” trước nhiều động từ khác: ăn mặc, ăn nói, ăn nhậu, ăn chơi, ăn thua, ăn cắp, ăn trộm, ăn mày, ăn gian, ăn hại, ăn chịu, ăn vạ v.v.”. Người Tây phương cũng có một câu tương tự “First life, then philosophize”.
Nhưng có lẽ còn một ý nghĩa khác của chữ “thực” mà ông cha truyền dạy qua câu ngạn ngữ nầy mà chúng ta ít để ý đến, là trung thực, là sự thật, là chân lý. Chỉ có sự chân thực mới dẫn con người đến đạo lý. Hay nói cách khác, tôn giáo phải đặt nền móng trên sự thật. Đạo không phải chỉ là một tổ chức huyền bí mà là “con đường” dẫn chúng sinh đến sự cứu rỗi linh hồn. Đạo hướng tâm linh nhân loại trở về với nguồn cội, nơi Đấng Tạo Hóa chí tôn. Đạo phải là “thực”, phải là lẽ thật.
Chúa Giê-xu tuyên phán: “Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Ngài chính là Đạo, là Chân Lý, là Nguồn Sống. Sứ đồ  Giăng minh định: Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. (I Giăng 1:5). Trải nghiệm nhiều dối gian trong cuộc đời, chúng ta sẽ nhận ra rằng chỉ có sự chân thực mới dắt dẫn ta vào niềm tin toàn vẹn, một hi vọng vững bền nơi Đấng mình yêu mến, tôn thờ. 

Friday, 11 October 2013

KHOAN DUNG


Từ một buổi trưa của tháng Sáu,1964 bị kết án tù chung thân cho đến ngày 11 tháng Giêng 1990 khi bước ra khỏi khám đường để thành một nhà lãnh đạo, Nelson Mandela đã ròng rã 27 năm trong ngục tối với bao nỗi nhục hình, cay đắng.
 Nhưng khi trở thành Tổng Thống  nước Cộng Hòa Nam Phi, Mandela luôn luôn tỏ ra là một con người đầy lòng độ lượng, khoan dung. Rõ nét nhất là đối với những kẻ đã từng làm cho ông đau đớn, khốn khổ.
Sau khi đắc cử, ông đã đến thăm cựu tổng thống da trắng Pieter W. Botha, kẻ thù không đội trời chung, để rồi bị nghe những lời trách mắng đầy hằn học. Ông đáp lại bằng nu cười tha thứ. Khi cựu tổng giám đốc tình báo thời phân biệt chủng tộc Niel Barnard về hưu, Mandela tổ chức một tiệc tiễn đưa trịnh trọng. Hôm đó ông còn mời tướng Willemse (chỉ huy nhà tù, là người đã cho ông cực hình, tra tấn suốt 20 năm) đến tham dự. Sau đó, ông còn mời Percy Yutar, nhà biện lý của chính phủ, kẻ đã cố kết ông án tù chung thân, đi ăn trưa. Ông còn đi xa hơn nữa khi mời cựu giám đốc nhà tù Robben, nơi giam giữ mình suốt 27 năm, làm đại sứ cho Nam Phi tại Áo. Bạn bè phản đối, nhưng Mandela nói: ‘Người can đảm không ngại tha thứ vì mục đích hòa bình’. Thông thường, các tù nhân khi nắm được quyền lực đi tìm những kẻ đã hãm hại mình để trả món nợ oán cừu. Mandela cũng đi tìm, nhưng không phải để kết tội, mà là để hòa giải, dung tha.
Phải chăng tinh thần đó đã đến rất gần với lời vàng ngọc tự ngàn xưa: “Hãy tha thứ nhau, như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ” (Epheso 4:32; Cô 3:13)?

Friday, 4 October 2013

CA HÁT CHỮA BỆNH NGÁY!


Trước đây có cuộc nghiên cứu của Giáo sư Jill Hamilton cho biết việc thường xuyên hát Thánh Ca sẽ rất tốt cho sức khỏe, nhất là các vị cao niên. Hát Thánh Ca làm bớt căng thẳng thần kinh, gia tăng niềm hi vọng và làm vơi những ưu phiền trong đời sống. Phần lớn những người tham gia vào cuộc nghiên cứu đều đồng ý rằng những bài hát ca ngợi Chúa làm sống lại kỷ niệm ấu thơ, hoài niệm về quê hương, tưởng nhớ đến tổ tiên, giúp giảm bớt những căng thẳng trong cuộc sống, thêm nội lực cho tâm hồn. Những ai thường duy trì cuộc sống vận động, thích thể thao, thì khi hát các ca khúc lại càng phát huy tác dụng.
Mới đây trên tạp chí quốc tế chuyên về giải phẩu não còn cho biết việc ca hát còn là một cách chữa bệnh ngáy! Bởi vì khi ta thường xuyên “trổi giọng” sẽ làm cho các bắp thịt ở cổ và hàm gia tăng sức mạnh, nhờ đó mà tật “kéo gỗ giữa đêm” cũng bớt đi rất nhiều. Đây là khám phá của nữ bác sĩ Alise Ojay. Từ khám phá nầy, các giáo sư của trường đại học Exeter đã thực hiện một cuộc nghiên cứu mới. Có khoảng 30 người bị chứng ngáy đã được cho tập hát mỗi ngày trong vòng ba tháng. Tình trạng“cưa gỗ”giảm bớt thấy rõ. Họ kết luận: việc thường xuyên ca hát chẳng những chữa bệnh ngáy mà còn gia tăng phẩm chất của giấc ngủ!
Những điều người ta khám phá và khuyến khích chúng ta thực hành, thì hai ngàn năm trước Sứ đồ Phao-lô đã hết lòng khuyên nhủ cộng đồng giáo hữu tại thành Ê-phê-sô: “Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa” (Ê-phê-sô 5:19).

Friday, 27 September 2013

‘NGỰA VỀ NGƯỢC”


Thứ Năm 26 tháng 9 vừa qua, giới đua thuyền tại Úc  họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày chiếc Australia II đã giành chiến thắng đầu tiên trong giải đua thuyền American Cup vào năm 1983. Những người như triệu phú Alan Bond, thủ tướng Bob Hawke, thuyền trưởng John Bertrand đều có mặt để kỷ ghi nhớ một ngày vinh dự của đất nước. Chiến thắng nầy rất oanh liệt. Vì chiếc Australia II đã về nhứt sau khi bị dẫn trước 3-0 trong cuộc thi chung kết. Và đây cũng là lần đầu tiên chiếc cup bị đem ra khỏi nước Hoa Kỳ!
Năm nay, tại San Francisco, chiếc thuyền Oracle của Mỹ cũng đã thực hiện một cuộc “ngựa về ngược” đầy ngoạn mục sau khi vượt qua chiếc Emirates của Tân Tây Lan, đoạt giải America Cup 2013. Chiến thắng nầy còn huy hoàng hơn nữa, bởi vì chiếc Oracle đã bị dẫn trước tới 8-1 trong trận đua chung kết! Người ta cho rằng đây là công trạng kỳ diệu nhất trong suốt 162 năm lịch sử của giải American Cup. Điều hãnh diện cho dân Miệt Dưới là trong đội đua của Mỹ có 6 người Úc. Và James Spithill, vị thuyền trưởng, cũng là một công dân của xứ Kangaroo!
Đến đây chúng ta nhớ lại lời của sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê: Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Ti 2:3). “Chịu khổ” ở đây còn có nghĩa là chấp nhận hiểm nguy, tận tụy hi sinh và kiên trì trong cuộc chiến đấu cho đến giờ phút cuối cùng!
Có bao nhiêu người có thể làm được như vậy nhỉ?

Sunday, 22 September 2013

TRUYỀN MÁU


Một bản tin nhỏ trên báo The Herald Sun hôm thứ Hai 9 tháng 9, 2013 vừa qua hẳn làm chúng ta suy nghĩ.
Người ta đưa một bé gái bị bịnh ra trước tòa án tối cao của Tân Tây Lan để được cho phép truyền máu hầu cứu  lấy mạng sống đang hiểm nguy như ngọn đèn trước gió.
Vào tháng Tám vừa qua, các bác sĩ tìm thấy một khối u trong phổi của bé gái 10 tháng và chẩn đoán em bị ung thư máu. Em được cứu chữa bằng những phương thức tốt đẹp nhất, mà điều cần thiết là phải truyền máu. Thế nhưng cha mẹ của em không đồng ý, vì họ theo hệ phái Chứng Nhân Giê-hô-va, một tôn giáo cấm ngặt truyền máu. Việc ngăn cản nầy có thể gây nên nguy hiểm cho sinh mạng bé gái. Vì thế, tòa án phải can thiệp để cứu lấy em trước khi quá trễ!
Hệ phái Chứng Nhân Giê-hô-va (Jehovah Witnesses) dựa vào những câu Thánh Kinh như Sáng Thế Ký 9:4; Lê-vi-ký 17:10; Công vụ 15:28-29 và dạy giáo dân chẳng những không ăn huyết, mà còn cấm hẳn việc truyền máu cho những người bệnh, dù là trong tình trạng thập tử nhứt sinh.
Có người nói: “Tôi tin vào Chúa, nếu Chúa muốn cho tôi chết thì tôi chết, không cần tiếp máu”. Có người quan niệm: “Cứ truyền máu đi, nếu Chúa muốn tôi chết thì dù tiếp máu cũng chết, còn nếu Chúa muốn cho tôi sống, thì tôi không bỏ lỡ cơ hội sống nhờ tiếp máu”.
Theo Bạn thì sao? Hãy gửi ý kiến của Bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ email: tomtranaustralia@gmail.com. Cảm ơn!

Friday, 13 September 2013

NGƯỜI ÚC HÀO PHÓNG


Dù chi phí hằng ngày là mối lo của nhiều gia đình, dù kinh tế sa sút, đồng đô-la tụt giá, nhưng tấm lòng quãng đại của người dân Úc vẫn được xếp vào hạng nhất trên thế giới.
Từ đầu năm 2010 đến nay, số tiền quyên góp cho các cơ quan từ thiện tại đây tăng 11%. Năm 2012, nước Úc được xếp hàng đầu trong việc hiến tặng, trên cả những nước từng nổi tiếng như Ireland, Canada, New Zealand và USA. Tính trung bình hằng năm một công dân Úc quyên góp $291 cho các hội từ thiện. Đến nay tổng số quyên từ dân chúng, các cơ sở kinh doanh và tài trợ của chính phủ đã đưa trị giá của dịch vụ nầy lên hơn 112 tỉ dollars. Dự đoán năm 2017-2018 con số sẽ lên 140 tỉ.
Với tấm lòng hào hiệp đầy ắp tình người đó, thời gian 20 đến 30 năm vừa qua, nỗ lực quyên góp để cứu giúp đồng loại của xứ Miệt Dưới gia tăng một cách đáng kể. Theo Tổ Chức Quỹ Cứu Trợ thì hai phần ba dân chúng đã và đang góp phần vào việc hiến tặng cho các ngân khoảng tình thương.
Phước hạnh cho những ai trong cơn ngặt nghèo nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng hào hiệp. Nhưng trước hết, hạnh phúc giành cho những người rộng lòng chia xẻ tình thương bằng cách hiến dâng. Bời vì “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Công Vụ 20:35).

Friday, 30 August 2013

FACEBOOK


Bạn có thường dùng Facebook không? Đây là một trang internet ngày càng phổ biến rộng rãi. Hiện nay đứng vào hạng thứ hai trên tất cả những website thường được truy cập, chỉ sau Google!
Chín triệu người ở Úc (hơn một phần ba dân số) thăm Facebook mỗi ngày, trong đó có 7.3 triệu người vào xem qua điện thoại di động. Ở Mỹ có 128 triệu, ở Anh chừng 24 triệu người hằng ngày dùng Facebook. So với tỉ lệ dân số thì Úc có một số lượng người rất lớn xử dụng trang điện tử nầy cho việc trao đổi thông tin, diễn đạt tâm sự, nỗi lòng và sự suy nghĩ của mình với người thân hay bạn hữu. Tuy nhiên, gần đây có những bản nghiên cứu từ đại học Michigan (Mỹ) hay Leuven (nước Bỉ) cho biết trang Facebook có khi khiến cho người xử dụng cảm thấy không vui, dễ đưa ta đến trạng thái giận hờn, phiền muộn. Thật, đằng sau những điều hay, điều tích cực, ta cũng thấy có điểm tiêu cực cần phải lo toan.
Dẫu cho là quyển sách cổ xưa, mọi dân tộc ở mọi thời đại đều nhận ra rằng chỉ có những trang Thánh Kinh khiến ta càng “truy cập” càng tìm thấy hạnh phước, an bình và giải tỏa mọi nỗi bất an. Bời vì “Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16-17).

Thursday, 22 August 2013

“ME, WE”


Ngày 9 tháng 6 năm 1975, nhà vô địch quyền anh thế giới Mohamed Ali được mời đến đại học Harvard để nói chuyện với 1000 sinh viên Mỹ sắp tốt nghiệp. Bài diễn văn 30 phút không có gì đặc sắc, chỉ nhằm kêu gọi tình người, tình huynh đệ và kể lại chuyện đời nghèo khổ, thiếu học, ý chí vươn lên của mình. Cuối cùng, trong tràng pháo tay, có người kêu lên: Ali, hãy đọc cho chúng tôi một bài thơ!. Chờ cho yên lặng, Mohamed Ali lên tiếng đọc hai chữ: “Me, We”. Xong. Bài thơ chỉ có hai chữ. Cả hội trường đứng dậy, tiếng reo hò vang dội.
Đây là bài thơ ngắn kỷ lục trong văn chương Mỹ (trước đó có một bài thơ tựa đề “Fleas” chỉ 3 chữ: “Adam Had’em”). Trong bài thơ hai chữ “Me, We” (Tôi, Chúng Ta), Mohamed Ali diễn đạt cả hành trình của cuộc đời mình, từng là người da đen hèn hạ, thất học, bây giờ hòa nhập vào một dân tộc đa nguyên Hợp Chủng Quốc. “Tôi” trước kia là nô lệ hay tự do, là gốc Phi châu hay Á châu, nhưng bây giờ là “We”, những thành viên của đất nước, của xã hội hài hòa, kết hợp với nhau trong tinh thần phụng vụ. “Tôi” đã biến thành “Chúng Ta”!
Phúc Âm Giăng đoạn 15 Chúa Giê-xu dạy về hình ảnh “gốc nho và nhánh”, trong đó Ngài phán rằng “Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi” (15:4). Một hình ảnh rất đẹp, rất rõ nét của “Tôi và Chúng Ta”! Khi ghép mình vào Chúa, Ngài sẽ ở trong ta, và ta ở trong Ngài. Đó chính là bí quyết của một đời sống đơm bông, kết trái. Me, We!
“Vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được!” (Giăng 15:5).

Friday, 16 August 2013

MỘT VỤ KIỆN SAU 2000 NĂM


Thứ Ba ngày 6 tháng 8 năm 2013 vừa qua, báo chí có loan mẫu tin ngắn: Một luật sư người Kenya ở Phi châu đã nộp đơn lên Tòa Án Công Bằng Quốc Tế để xét lại vụ xử và bản án tử hình dành cho Chúa Giê-xu hơn hai ngàn năm trước.
Luật sư Dola Indidis, từng là một phát ngôn viên của Bộ Tư Pháp Kenya, đang cố gắng theo đuổi vụ kiện với ý muốn mang chính quyền La-mã và Do-thái ra trước vành móng ngựa, vì đã xử tử trên thập hình Cứu Chúa của thế gian.
Sau khi bị tòa án tối cao tại Nairobi, thủ đô của Kenya bác đơn, ông Indidis dự định tiến hành vụ kiện tại một tòa án khác ở nước Hòa Lan. Chưa biết nội vụ rồi sẽ đi về đâu.
Chết trên thập tự giá là kế hoạch nằm trong chương trình cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Hơn năm trăm năm trước, tiên tri Ê-sai đã dự báo về sự khổ nạn của Ngài (Ê-sai 53). Trong những năm thi hành chức vụ trên đất, Ngài cũng đã nhiều lần tuyên bố trước cái chết của mình trên thập tự: “Khi các ngươi treo Con Người lên, bấy giờ sẽ biết Ta là ai”, hoặc “Khi Ta đã được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta” (Giăng 8:28; 12:32).
Mang chính quyền La-mã hay Do-thái ra tòa án? Tại sao không nghĩ đến việc mang TẤT CẢ nhân loại của mọi thời đại đến trước vành móng ngựa? Bởi vì chính tội lỗi loài người mà Con Trời đã phải hi sinh. Tôi và Bạn đều có “trách nhiệm” với cái chết của Ngài. Biết như thế là để mỗi chúng ta sống với lòng cảm tạ, sống xứng đáng với ơn cứu rỗi của Đấng đã chết để chúng ta được sống trong Ngài!

Monday, 5 August 2013

CHUYỆN BẦU CỬ


39 ngày sau khi thay thế người tiền nhiệm Julia Gillard, thủ tướng Kevin Rudd đã thông báo chính thức thời điểm bầu cử Quốc Hội Liên Bang: 7 tháng 9 năm 2013.
Một tháng nữa, 15 triệu cử tri sẽ đến phòng phiếu để quyết định ai là lãnh tụ của nước Úc trong nhiệm kỳ tới: Kevin Rudd của đảng Lao Động, hay Tony Abbott của Tự Do. Các cuộc thăm dò dân ý giữa hai đảng và hai vị lãnh tụ bây giờ không khác biệt nhau nhiều lắm, nên kết quả khó mà tiên đoán.
Khẩu hiệu của Đảng Lao Động là “Một Hướng Đi Mới”. Chọn khẩu hiệu nầy, chính phủ đương nhiệm hàm ý muốn xóa mờ những chênh vênh chồng chất qua việc thay đổi cấp lãnh đạo nhiều lần trong suốt mấy năm qua.
Trong khi đó, nuôi giấc mộng trở thành thủ tướng thứ 28 của nước Úc, Tony Abbott công bố khẩu hiệu của Đảng mình: “Chọn Lựa Một Thay Đổi Thật Sự”.
Ba trăm ngàn người Việt Nam được đất nước tốt đẹp nầy cưu mang đều có cùng cảm nhận rằng, dù Lao Động hay Tự Do thắng cử, thì chính quyền cũng sẽ hết lòng lo cho người dân no ấm, thịnh vượng, dân chủ, tự do; không phải như ở các nước độc tài, đảng trị mà hàng triệu người trên thế giới đang sống lầm than.
Là con dân Chúa chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho họ mỗi ngày, xin Ngài ban sự khôn ngoan, dẫn dắt họ theo đường lối tốt đẹp, và biết hạ mình nương cậy nơi sự hướng dẫn từ thiên thượng.
“Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn” (Thi Thiến 25:12).

NGÔN NGỮ LOÀI NGƯỜI


Có bao nhiêu thứ ngôn ngữ trên thế giới hiện nay? Người ta ghi nhận 6500 thứ tiếng đang được xử dụng, trong đó khoảng 2000 thứ tiếng sẽ dần dần biến mất, vì số người xử dụng càng lúc càng ít đi.
Ngôn ngữ được dùng nhiều nhất hiện nay là tiếng Phổ Thông của người Trung Hoa. Có hơn 1 tỉ 200 triệu người biết nói thứ tiếng nầy. Nhưng số người học tiếng Anh sẽ càng ngày nhiều trên khắp thế giới,
Mười thứ tiếng phổ biến nhất là: Phổ Thông, Anh, Ấn-độ, Tây Ban Nha, Nga, Arabic, Bengali, Bồ-đào-nha, Malay-Indonesia và Pháp. Tiếng Việt đứng hạng thứ 16.
Thật là may mắn và hữu ích nếu chúng ta biết nhiều ngôn ngữ. Chúng giúp ta dễ dàng giao thiệp, thăng tiến trên nghề nghiệp, nhất là trong lãnh vực thương mại.
Nhưng chắc hẳn ai cũng đồng ý rằng thứ ngôn ngữ thông dụng nhất, kỳ diệu nhất mà cũng dễ hiểu, dễ học nhất, là “Ngôn Ngữ Của Tình Yêu”. Đây chính là thứ tiếng vượt mọi biên giới, nối kết mọi dân tộc, thể hiện tính nhân bản cao độ và là sứ điệp hòa bình cho tất cả chúng sinh.
Sứ đồ Phao-lô viết: “Dù tôi nói được các ngôn ngữ của loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi cũng chỉ khua chiêng, gióng trống ồn ào” (I Cô-rinh-tô 13:1).

Thursday, 25 July 2013

TRẢ TIỀN CHO MÁU


Tổ chức Y-tế Thế Giới (World Health Organization), viết tắt là WHO) trước đây có ra tuyên cáo chống lại việc trả tiền cho những người hiến máu, nhất là với số lượng hiến nhiều, vì e rằng điều nầy sẽ lôi cuốn những người hiến máu do hoàn cảnh kinh tế chật vật hay người cần tiền mà sức khỏe không tốt, ví dụ: những tay chuyên dùng ma túy chẳng hạn.
Tuy nhiên, nhiều nơi trên thế giới, ngay cả tại Hoa Kỳ, tiền mặt và quà tặng vẫn được xử dụng để trả công hiến máu. Những cuộc nghiên cứu cho thấy số lượng người hiến máu tăng cao khi họ được nhận tặng phẩm như cho nghỉ làm vài ngày có lương, áo thun, phiếu mua thực phẩm hay vé số lotto v.v…Vì thế có dư luận cho rằng khuyến cáo nói trên của cơ quan WHO cần nên xem xét lại. Theo họ, những quà tặng nầy sẽ khuyến khích người ta đến hiến máu nhiều hơn, dầu sao cũng đem lại ích lợi chung cho ngành y tế và nhất là cứu mạng nhiều người.
Chúng ta thường nói: đằng sau mọi việc hiến tặng có ẩn tàng một động cơ dấu kín. Ước gì tất cả những công tác từ thiện, những hành động hy sinh đều chỉ phát nguồn từ nguyên cớ của sự yêu thương! Sứ đồ Phao-lô đã từng viết: “Dù tôi dâng hiến hết tài sản để nuôi người nghèo khổ hay xả thân trên dàn hỏa thiêu, nhưng không do tình yêu thúc đẩy, thì hi sinh đến thế cũng vô ích” (I Cô-rinh-tô 13:3 Bản Diễn Ý).

Tuesday, 16 July 2013

HOA MẮC CỞ


Mấy năm trước đây nhà nước Việt Nam tổ chức bình chọn một loài hoa đặc trưng cho đất nước để làm“quốc hoa”. Kết quả: hoa sen được chọn. Nhưng nhiều người không hoàn toàn đồng ý, vì hoa sen không phải chỉ có ở Việt Nam mà còn có nhiều nơi trên thế giới. Như Ấn-độ đã dùng hoa sen làm quốc hoa của họ!
Trong dân chúng, người ta đề nghị nên chọn hoa mắc-cở (hay còn gọi là hoa xấu hổ) để làm biểu tượng cho Việt Nam. Đây là loài hoa mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã đưa vào một tác phẩm với tên “Hoa Trinh Nữ”. Hoa nầy có nét đẹp rất đơn sơ, màu tím hồng phơn phớt, mọc khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt lá của nó khi bị bàn tay chạm vào, dù là rất nhẹ, cũng khép lại như một cô gái e ấp, thẹn thùng.
Các nhà vạn vật học cho rằng “Hoa mắc cở” hay “hoa xấu hổ”dạy ta một phẩm chất cần có trong mỗi con người: đó là lòng tự trọng. Khi còn biết ngại ngùng với những sai lầm, bất toàn của mình, ta còn là một người biết tự trọng, biết tìm đến lẽ phải và học đòi làm một người toàn vẹn. Tự cảm thấy xấu hổ, là khởi đầu một hành trình cầu tiến, sửa đổi chính mình để trở nên hoàn chỉnh hơn, tốt đẹp hơn!
Thánh Kinh dạy: “Mỗi người phải tự xét lấy mình”. Là con dân Chúa, chúng ta có một tấm gương rất lớn, chính là Lời Ngài. Mỗi ngày ta tìm đến đó để soi mình vào lẽ thật, tự vấn chính mình, rồi cũng nhờ Lời quyền năng đó, ta được hướng dẫn, dạy dỗ để trở nên giống Chúa nhiều hơn. Bởi  “Lời Đức Chúa Trời là Lời sống và linh nghiệm” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Thursday, 11 July 2013

“GAMAN, GAMBARU”


Ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất kinh hoàng, cường độ cấp 9, kéo theo những đợt sóng thần khủng khiếp, đã tàn phá nước Nhật, khiến hơn 15.000 người chết, vô số tài sản tiêu tan. Hậu quả tệ hại hơn hết là 2 trong 6 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện Fukushima bị hư, phóng xạ nguyên tử lan ra ngoài, có thể giết chết hàng trăm ngàn người, tai ương tưởng chừng khôn tả. Nhưng với lòng tận tụy, khéo léo, thêm một chút may mắn, người Nhật đã dập tắt được phóng xạ, kiểm soát sự vận hành của những nhà máy điện.
Thế giới rất ngưỡng mộ người Nhật qua lòng can đảm, đoàn kết và cao thượng trước thảm họa xảy ra. Chỉ vài tháng sau họ đã dọn dẹp xong và xây dựng lại trên đống đổ nát, hoang tàn. Câu nhật tụng của dân tộc Phù Tang là “gaman, gambaru”. Gaman nghĩa là chịu đựng gian khổ với tinh thần bất khuất,  và Gambaru có nghĩa hãy cố làm hết sức mình!. Họ đã thể hiện hai nguyên tắc đó qua cơn bi đát, vươn mình lên giữa nỗi khổ đau.
Thực ra ý niệm nầy không xa la, chỉ là vấn đề thực hiện mà thôi! Phao-lô viết: “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa Giê-xu Christ” (II Ti 2:3) và, “Hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, không phải làm cho người ta” (Cô 3:23). Là tinh binh thập tự, người chiến sĩ chấp nhận gian truân và dốc lòng làm việc cho đến ngày ca khúc khải hoàn!

Tuesday, 2 July 2013

HOA THỦY TIÊN


Truyện thần thoại Hi-lạp kể chàng thanh niên tên Narcisse có thân hình và gương mặt rất đẹp. Một hôm chàng nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng, thấy vẻ tuyệt mỹ của mình hiện ra như trong gương. Và chàng say mê chính mình. Từ đó chàng cứ mãi đứng bên bờ hồ để tự chiêm ngưỡng dung nhan, đến nỗi quên ăn quên ngủ, kiệt sức mà chết. Về sau trên phần mộ của chàng mọc ra một loài hoa lạ, thật đẹp. Người ta đặt tên loài hoa đó là Narcisse, tiếng Việt gọi là hoa Thủy Tiên.
Bài học đằng sau câu chuyện thần thoại nầy hẳn nói đến những người chỉ biết yêu mình, say mê chính mình, chỉ mình mà thôi. Người mắc phải chứng “narcisse” tự giam mình trong chiếc vỏ của cái “tôi”, không thích lắng nghe người khác, nhất là khi lời nói chạm đến bản thân mình, dù là những ý kiến rất thân ái, rất gây dựng. Xét cho cùng, mỗi chúng ta ít nhiều đều mang trong mình chứng bệnh “narcisse”!
Thánh Francis trong bài thơ “Kinh Hòa Bình” vào thế kỷ 14 đã viết:”Chính lúc quên mình, là lúc gặp lại bản thân”. Điều rất lạ là khi ta càng cố gắng đến với người khác để lắng nghe bằng thái độ nhu mì, chân thành, quên mình, ta càng tìm lại được chính mình!
Thánh Kinh dạy: “Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên” (Gia-cơ 4:10). Đến với Chúa bằng tâm tình khiêm nhường, để Ngài dạy bảo khuyên lơn, như Ma-ri ngày xưa ngồi dưới chơn Chúa, là lúc ta được phục hồi địa vị làm con của một Đấng Tối Cao.

LÀM VIỆC ĐỒNG ĐỘI


Thế là đội banh Socceroos của Úc đã giành được quyền tham dự World Cup 2014 tại Brazil sau khi thắng đội Iraq hôm 18 tháng 6. Đây là niềm vui chung cho toàn dân Miệt Dưới!
Nhà dìu dắt Osieck phát biểu sau trận đấu: “Các em trong đội đã đạt thành tích rất phấn khởi. Chúng tôi trưởng thành với nhau trong tinh thần đồng đội, biểu hiện tình đoàn kết mạnh mẽ. Điều nầy làm cho tôi vô cùng hãnh diện. Đó chính là ưu điểm rất tích cực để có được thành công hôm nay”.
“Làm việc đồng đội” (team work) là nguyên tắc cần có trong những cuộc tranh tài thể thao hay bất cứ một tổ chức, một đoàn thể để tiến chiếm mục tiêu. Và chắc chắn trong Hội Thánh Đức Chúa Trời, yếu tố nầy cũng được đề cao.
Thí dụ rõ nét nhất  được ghi lại qua trận chiến giữa I-sơ-ra-ên với dân A-ma-léc. Trong khi tướng quân Giô-suê cùng binh sĩ chiến đấu ngoài mặt trận, thì trên núi kia nhà lãnh đạo Môi-se giơ tay lên trời mà cầu nguyện cho họ. Mỗi lần tay ông mỏi, xụi xuống, thì quân đội lùi bước trước kẻ thù. Để bảo đảm cho sự thành công, A-rôn và Hu-rơ ngồi hai bên đỡ tay Môi-se lên cho đến lúc toàn dân ca khúc khải hoàn (Xuất 17:8-16).
Chúa Giê-xu phán:“Cha Ta làm việc cho đến bây giờ, Ta đây cũng làm việc như vậy” (Giăng 5:17). Ngài tiếp: “Kẻ nào tin Ta sẽ làm những việc Ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa!” (Giăng 14:12) . Công cuộc cứu rỗi là một thiên hùng ca mà cả ba ngôi Thiên Chúa cùng với con dân Ngài qua mọi thời đại, hiệp một trong “tinh thần đồng đội”, đổ công, dốc sức giành lấy chiến thắng vinh quang!

Friday, 21 June 2013

TỐC ĐỘ



Bạn có biết trung bình mỗi ngày ở tiểu bang Victoria cảnh sát “tặng” cho giới tài xế 450 giấy phạt vì chạy xe quá tốc độ cho phép? Cư dân Victoria dẫn đầu nước Úc việc đóng tiền phạt về tội lái xe nhanh.
Năm 2012 tiểu bang nầy thu về 39.8 triệu dollars do những tay chạy xe bạt mạng. Tổng số tiền phạt từ máy chụp hình vượt đèn đỏ và vượt tốc độ là 204 triệu!
Bây giờ nếu chạy quá vận tốc cho phép, dù chưa tới 10 cây số/giờ, là ta biếu không cho chính phủ $176 và bị trừ 1 điểm trên bằng lái. Năm qua đã có 24.000 người bị phạt như vậy, nhiều hơn năm trước 5595 vụ.
Lái xe quá vận tốc qui định là thủ phạm gây ra một phần ba tai nạn. Theo các nhà nghiên cứu, nếu mọi người trong tiểu bang giảm 1 cây số trên vận tốc trung bình, thì sẽ cứu được 15 sinh mạng và 300 người bị thương tật mỗi năm! Lời khuyên đơn giản cho tất cả bác tài: “Không chạy xe nhanh quá tốc độ cho phép, Bạn sẽ chẳng có gì phải lo lắng cả!”.
Nếu tìm trong Thánh Kinh một lời Chúa dạy chúng ta mỗi khi cầm tay lái, Bạn sẽ chọn câu nào? Châm ngôn 15:21 được không? “Kẻ thiếu trí hiểu lấy sự điên dại làm vui. Song người khôn sáng sửa đường mình ngay thẳng rồi đi”. Hay là Bạn đề nghị một câu nào khác thích hợp hơn?

Wednesday, 12 June 2013

NỖI LO CỦA MỘT DÂN TỘC



Nelson Mandela là một nhà tranh đấu lừng danh của dân tộc Nam Phi. Từng chịu cảnh tù đày suốt 27 năm với bao nỗi nhọc nhằn, gian khổ. Bởi lòng can đảm, tận tụy vô bờ bến của ông mà đất nước nầy thoát khỏi nạn phân biệt chủng tộc sau 40 năm, hòa nhập vào cộng đồng dân chủ, tiến bộ trên thế giới. Đã nhiều năm sau khi rời chức vụ, ông vẫn còn là một hình ảnh trìu mến, kính trọng của cả thế giới và đồng bào bởi đức hạnh, tình yêu quê hương mà ông dâng hiến suốt đời.
Bây giờ tuổi hạc đã 94, rất yếu, phải vào bệnh viện nhiều lần. Những bác sĩ tài giỏi nhất đang cố gắng giữ lấy sinh mạng ông từng phút, từng giây. Nhưng rồi chẳng bao lâu nữa, họ cũng đành để ông ra đi, vào nơi an nghỉ, dù là thương tiếc khôn nguôi.
 Với dân tộc Nam Phi, để ông ra đi là việc vô cùng khó khăn, bởi vì như thế là mất đi niềm hi vọng, là mất chốn nương dựa tinh thần mà dân tộc họ cần có để đoàn kết, vươn lên. Họ sợ rằng ông chết đi, không còn ai làm gạch nối cho một đất nước vốn quá nhiều chia rẽ, thù hận, bất công.
Đó là điểm khác biệt giữa cái chết của một con người và của Chúa Giê-xu. Với con người, dẫu lừng lẫy nhất, chết là phân rẽ, là chấm dứt; nhưng với Chúa Giê-xu, chết là khởi đầu một khung cảnh đoàn viên. Ngài phán:“Khi Ta đã được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta”(Giăng 12:32). Sứ đồ Phao-lô khai triển: “Bởi sự chết Ngài, chúng ta được hiệp làm một mà hòa thuận với Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:16). Ngài chết để chúng ta được sống, được nối kết vào mối tương giao mầu nhiệm và tận hưởng nguồn hi vọng vô biên!

Tuesday, 4 June 2013

MỘT ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC!


Thứ Tư tuần trước nhật báo The Herald Sun đăng bản tin về nạn nghèo thiếu tại Úc làm cho nhiều người bận tâm suy nghĩ. Tuần nầy (29.5.2013) cũng tờ báo trên đăng một mẫu tin khác khiến ta thở phào, hoan hỉ.
Bản tin cho biết: Nước Úc vẫn giữ vị thế là nơi có chỉ số hạnh phúc cao nhất trên địa cầu! Theo điều nghiên của cơ quan OBCD (The Organisation for Economic Co-operation and Development’s Better Life Index) có tới 84 phần trăm người Úc hài lòng với cuộc sống của họ! Úc đã đẩy Thụy Điển và Cananda xuống hạng nhì và hạng ba!
Trong số 36 nước kỹ nghệ, lứa tuổi 15 đến 65 ở Úc có việc làm là 73% (những nơi khác chỉ 66%). Tuổi thọ trung bình ở các nước tiên tiến là 80, thì tại Úc là 82. Trên trang mạng của cơ quan nầy còn nêu lên điều đáng hãnh diện: số người dân yểm trợ và góp phần vào sinh hoạt cộng đồng rất cao tại Úc.
Bản tin hẳn làm chúng ta rất vui về đất nước đã cưu mang mình. Nguyện cầu  nơi đây sẽ mãi mãi là chốn an bình, thịnh vượng.
Là con dân của Chúa, chúng ta còn ngưỡng trông một chốn cao hơn. Trước giả Thánh Kinh diễn đạt niềm kỳ vọng thiêng liêng đó: “Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn , tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ”. (Hê-bơ-rơ 11:16).
Nơi đó “chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con” (Khải Huyền 21:27).

Wednesday, 29 May 2013

NẠN NGHÈO THIẾU TẠI ÚC


Một mẫu tin đăng trên báo The Herald Sun hôm thứ Tư 22 tháng Năm, 2013 vừa qua khiến cho ta phải suy nghĩ: càng ngày càng nhiều người dân Úc trong giới hạ lưu không đủ tiền để sắm một bữa tối đầy đủ, và lắm khi cha mẹ phải nhịn đói, nhường phần ăn cho con.
Bản tường trình từ cơ quan Salvation Army viết: “Đây quả là một nước Úc mà chúng ta không thích nói đến hay biết đến”. Nền kinh tế xuống dốc và sự thay đổi trong hệ thống an sinh đã đẩy những gia đình nầy vào tình trạng bi đát. Hơn phân nửa những người được phỏng vấn trong tầng lớp nầy cho biết hoàn cảnh của họ tệ hơn nhiều so với năm trước.
Thiếu tá Bruce Harmer, phát ngôn viên của Salvos  cho biết số dân Úc nghèo gia tăng cách đáng kể trong vòng 12 tháng. Tình trạng sẽ xấu hơn nữa khi mùa Đông đến. Năm vừa qua, hội từ thiện nầy đã cung cấp dịch vụ cho hơn một triệu người, trong đó có 230.000 trường hợp khẩn cấp. Ông nói: “Chúng ta có rất nhiều gia đình khắp nơi trên nước Úc gặp khó khăn mà ít người biết đến. Mỗi khi giá nhu yếu phẩm gia tăng thì họ lại càng lún sâu vào thiếu thốn, khốn khổ”.
Nước Úc từng được xếp hạng nhì trên thế giới trong năm qua về đời sống và an sinh xã hội. Thế mà vẫn có rất nhiều gia đình túng quẩn. Huống chi là những vùng đất khô cằn khác trên quả địa cầu nầy?
Nguyện Chúa cho những kẻ nghèo thiếu biết lời nầy: “Còn tôi là khốn cùng và thiếu thốn; dầu vậy Chúa tưởng đến tôi. Chúa là sự tiếp trợ tôi, và là Đấng giải cứu tôi”. Thi Thiên 40:17.

Wednesday, 22 May 2013

SỐNG VỚI NIỀM TIN


Nhà bác học Albert Einstein đã nói: “Tôn giáo của tôi là hạ mình chiêm ngưỡng Đấng tối cao vô thượng lại bày tỏ chính mình Ngài qua những chi tiết nhỏ nhặt, tầm thường”. Nhìn xem vũ trụ bao la, hiểu biết sự vận hành kỳ diệu của thái dương hệ, khám phá bí mật những tinh thể li ti để nhận thức Đấng Tạo Hóa quyền năng là khởi điểm cho một niềm tin.
Nhưng đó chưa phải là đức tin mà Thiên Chúa mong muốn. Thánh Kinh dạy rằng điều Ngài thật sự tìm kiếm nơi con người là biết quay đầu trở lại với mối tương giao thiên thượng. Và con đường duy nhất đã vạch sẵn  là tiếp nhận Con Ngài làm Cứu Chúa. “Hễ ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giằng 1:12). Vì vậy, tin là tiếp nhận. Bạn xưng mình thuộc về Ngài khi tiếp nhận ơn cứu rỗi qua Cứu Chúa Giê-xu.
Tuyệt đỉnh của đức tin là sự phó thác. Hiểu biết Chúa bằng lý trí là bước khời đầu. Mời Chúa vào lòng là một phước hạnh vĩnh cữu. Nhưng phó thác đời sống trong tay quyền năng của Ngài mới thật sự là kinh nghiệm diệu kỳ. Bây giờ Ngài là Chủ, là Chúa, là Đấng Tể Trị. Trong một đoạn văn đầy cảm xúc, sứ đồ Phao-lô chia xẻ: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).
Chưa hề có người nào hối tiếc vì phó thác đời mình cho vị Hoa Tiêu vĩ đại và đầy lòng nhân ái!

Thursday, 16 May 2013

TÁI SANH


“Tái sanh”, hay sanh lại, là một biến động kỳ diệu xảy ra trên đời sống tâm linh của những người tin nhận Giê-xu Christ làm Cứu Chúa. Đây không phải là việc làm bởi giáo hội hay khả năng biến hóa của hàng giáo phẩm , mà là bởi “quyền năng” siêu việt của Đức Chúa Trời nhằm biến đổi một tội nhân trở thành con dân thiên quốc. Thánh Kinh xác quyết: “Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Phúc âm Giăng 1:12).
            Biến cố “tái sanh” trên đời sống người tin nhận Chúa là công việc lạ lùng mà mắt thường không nhìn thấy được, nhưng chắc chắn sẽ thể hiện qua kết quả tốt đẹp hằng ngày của một đời sống đã được tái tạo.
            Bởi năng quyền của Thánh Linh, và bởi ân điển của Đức Chúa Trời, linh hồn của chúng ta được đổi mới như một người chết sống lại, mang lấy hình ảnh của Đấng Christ và bản tánh Đức Chúa Trời. Từ đó, tội nhân hư mất lại nhận được đặc quyền bước vào vương quốc thiên thượng, như Chúa Giê-xu đã dạy: “Nếu một người chẳng sanh lại, thì sẽ không thấy được, không vào được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3: 3,5).
            Như vậy, ngoài sinh nhật của đời nầy, người tín đồ còn có một “sinh nhật thiêng liêng” nữa, là ngày ta hối cải, tin theo Chúa Giê-xu, được tái sanh bởi quyền năng Thánh Linh, nhận lấy ân sủng làm conThiên Chúa. Cũng từ phút giây nầy, thân thể hay chết của ta “sẽ mặc lấy sự không hay chết” (Rô-ma 8:11).  Đó là khởi điểm của một hành trình huyền diệu!

Sunday, 5 May 2013

CƠN LẠNH MÙA ĐÔNG


Vào một đêm đông giá lạnh, có người thiếu phụ mang thai đến kỳ sanh nở, lần bước theo con đường mòn đến nhà người bạn để nhờ giúp đưa đi bệnh xá. Dọc đường nàng trượt chân lăn vào con lạch nhỏ có cây cầu bắc ngang. Cơn chuyển bụng quặn lên dữ dội. Biết mình không thể đi xa hơn, nàng chun xuống dười gầm cầu. Tại đây nàng đã sanh một bé trai bụ bẫm trong nỗi đơn độc “đi biển một mình”!
Thấy con run rẩy trong cơn gió rét mướt, người thiếu phụ đã cởi chiếc áo ấm đang mặc choàng vào thân thể nhỏ bé của nó. Nhưng cái lạnh mùa đông khắc nghiệt vẫn làm mặt nó tái xanh. Nàng đành cởi hết quần áo trên người phủ quanh tấm thân run rẩy. Và tìm thấy một chiếc bao rác trùm vào người mình, kiệt sức, nằm ôm con thiếp vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, người bạn chạy thể dục ngang cầu bỗng nghe tiếng trẻ thơ khóc yếu ớt. Bà chui xuống, tìm thấy đứa bé sơ sinh đói sửa nhưng vẫn còn ấm, mẹ nó thì đã chết cóng tự bao giờ. Bà đem nó về nuôi dưỡng.
Cậu bé lớn lên, sung túc, khỏe mạnh nhưng vẫn luôn muốn được nhắc lại câu chuyện lúc ấu thơ.  Vào một đêm mùa đông, lúc 12 tuổi, cậu yêu cầu mẹ nuôi đưa mình đến thăm mộ người mẹ ruột đáng thương. Cậu bảo mẹ nuôi ngồi trong xe chờ mình đi cầu nguyện. Giữa cái lạnh cắt vào da thịt, cậu đã cúi đầu thì thầm trước hình ảnh mẹ. Và rồi cậu lần lượt cở bỏ hết quần áo đặt trên mộ. Người cậu run rẩy từng cơn. Nước mắt chảy dài trên má, cậu bé sụt sùi thưa với người mẹ mình chưa bao giờ gặp mặt: “Mẹ ơi, mẹ đã lạnh hơn con bây giờ, phải không mẹ?”.
                Con không đợi đến ngày kia mẹ mất
                Mới giật mình than tiếc gọi “Mẹ ơi!” 

Thursday, 2 May 2013

ÁO CỦA TỔNG THỐNG KENNEDY


Chiếc áo khoác có hàng chữ “Air Force One” của cố tổng thống John F. Kennedy vừa được bán đấu giá với số tiền vượt qua dự kiến. Trong số 700 món đồ được đưa ra bán, chiếc áo da nói trên ước đoán từ $20,000 đến $40,000. Nhưng cuối cùng nó đã được một nhà sưu tầm trả đến 665,000 dollars.
John Kennedy là tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, bị ám sát ngày 22.11.1963 tại thành phố Dallas lúc 46 tuổi. Nhiều người vẫn nuối tiếc vị lãnh đạo trẻ tuổi tài cao nầy nên rất trân quí những kỷ vật còn sót lại của ông.
Có khi nào bạn tự hỏi: nếu ngày nay chiếc áo của Chúa Giê-xu còn sót lại, thì con người sẽ đối xử với nó thế nào? Chiếc áo xống mà người đàn bà bị bịnh hoại huyết chỉ rờ đến thì được lành ngay, chiếc áo mà Con Trời đã từng khoác qua những chặng đường rao giảng Phúc Âm suốt 3 năm trên đất nếu còn đến ngày nay hẳn người ta sẽ tôn thờ nó, mong được chạm đến nó để được an bình, phước hạnh. Hằng năm sẽ có vô số khách hành hương tìm đến chiêm ngưỡng, suy niệm, lấy làm hãnh diện rằng chính mắt mình đã từng nhìn thấy chiếc áo năng quyền. Và rồi con người sẽ chẳng còn ngưỡng trông nơi chính Đấng đã mặc chiếc áo đó, chẳng còn hạ mình cầu xin ơn thương xót và quyền năng siêu việt của Ngài. Bởi vì khuynh hướng của nhân loại là tôn thờ những vật mắt mình nhìn thấy.
Chúng ta phải tạ ơn Chúa đã làm biến mất đi những “vật dụng thánh” như hòm giao ước, hai bảng luật pháp hay cây thập tự, áo xống, giày dép của Ngài, để mắt mình chỉ hướng lên và nhìn xem vinh quang tuyệt mỹ của Thiên Chúa bằng đôi mắt của đức tin.
“Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!”, đó là lời phán của Cứu Chúa Giê-xu.(Giăng 20:29).

Tuesday, 23 April 2013

LÝ DO CẢM ƠN


Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 vừa qua, Bà Gemma bị té xỉu tại trạm xăng ở Yarraville và một thanh niên chạy đến giúp đỡ.
Nhưng đó không phải là lý do bà muốn cảm ơn anh ta.
Anh thanh niên đã giúp bà nghỉ ngơi và mua cho bà một chai nước uống.
Đó cũng không phải là lý do bà muốn cảm ơn anh.
Anh gọi xe cấp cứu và ở bên cạnh bà đến khi ambulance đến.
Đó cũng không phải là lý do bà muốn cảm ơn anh.
Bà nói: “Tôi đặc biệt cảm ơn anh ta đã nói với những nhân viên cứu thương là trông tôi trẻ hơn tuổi thật đến 10 tuổi! Cầu Trời ban phước lành cho anh ta!”
À thì ra những gì anh ta đã làm không bằng một lời khen rằng bà trẻ hơn tuổi thật rất nhiều!
Người ta nói khen là một “nghệ thuật” và có tác dụng tích cực trong đời sống hằng ngày. Các nhà tâm lý nhận định rằng những ai thường xuyên được khen sẽ làm việc hiệu quả hơn 43%. Ngoài ra, việc khen ngợi cách chân tình sẽ khiến bản thân ta cũng như người được khen thêm niềm vui mỗi ngày. Điều này giúp người xung quanh ta nhận ra được khả năng, tầm quan trọng của mình trong xã hội. Đồng thời, họ sẽ có thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục chiến đấu với những thử thách và áp lực trong đời sống.
Trên những dặm đường làm người Cơ-đốc, lời khen nào Bạn cho là quí báu nhất? Có lẽ rất nhiều. Nhưng nếu Bạn được chính Cứu Chúa khen ngợi rằng: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm!” (Mat 25:21) thì hẳn là hạnh phước biết bao!