Monday, 4 September 2023

BÀN CHÂN GIAO CHỈ

 BÀN CHÂN GIAO CHỈ

Nhiều người cho rằng người Việt chánh tông là người Giao Chỉ. Mà người Giao Chỉ thì phải có hai ngón chân cái choãi ra, gần như chạm vào nhau. Nếu không có đặc điểm đó, thì không còn thuần chủng nữa mà đã bị lai giống bởi người Trung Hoa trong thời gian họ đô hộ chúng ta suốt 1000 năm. Ý tưởng nầy quả thật có thể ảnh hưởng đến suy tư, tình tự dân tộc, khiến chúng ta nghĩ rằng dòng dõi người Việt đã mất gốc, nảy sinh mặc cảm, niềm tự hào con rồng cháu tiên bị lay chuyển. Sự thật như thế nào?
Chữ Giao Chỉ xuất hiện ngay từ thế kỷ thứ 8 sau công nguyên. Sử gia Đỗ Hựu trong bộ Thông Điển đời nhà Đường đã viết: ‘Giao Chỉ là người Nam di, ngón chân cái toạc ra, giao vào nhau, cho nên gọi là người Giao Chỉ’. Các học giả Việt Nam về sau cứ dùng cách giải nghĩa trong sách vở Trung Hoa mỗi khi nói về từ ngữ Giao Chỉ.
Thời Pháp thuộc, vào năm 1868 có ông bác sĩ tên là Thorel viết rằng ‘hai ngón chân giao nhau là đặc điểm của người An Nam’. Rồi thì các nhà nghiên cứu người Pháp cứ theo đó mà dùng để phân biệt dân tộc chúng ta với những sắc dân khác. Chúng ta phải nhận ra rằng những người nói đến đặc điểm nầy đều là kẻ thù của dân tộc Việt. Họ tấn công vào niềm tự hào, tinh thần người Việt để gây chia rẽ, dễ bề cai trị. Rất tiếc nhiều người trong chúng ta cũng đồng tình với ý kiến của họ.
Vậy Giao Chỉ có nghĩa là gì? Trong Sử Ký Tư Mã Thiên đã xử dụng chữ Giao để nói đến ‘một vùng đất thấp, ngập nước, ở gần ven biển’. Khi nhà Hán thôn tính Nam Việt, từ ngữ Giao Chỉ xuất hiện như một địa danh của các vùng đất trũng, thường bị ngập nước, về sau đổi thành Giao Châu bao gồm những cánh đồng bằng sông Hồng ngày nay. Danh từ nầy không liên quan gì đến ngón chân cái của dân tộc Việt.
Vậy chữ ‘giao chỉ’ khi nói đến hai ngón chân cái xoạc ra có giải thích nào không? Các nhà nghiên cứu đồng ý rằng hiện tượng hai ngón chân như thế là do bệnh lý, chứ không phải là điểm đặc trưng của người Việt. Ông bà ta ngày xưa lấy nông nghiệp làm chính. Cả đời gắn liền với ruộng đồng, thường xuyên đi chân đất. Khi lội bùn trơn trợt, ngón cái chỉa ra để bám vào đất, giữ thăng bằng, tránh bị ngã. Dần dần xương biến dạng. Những dân tộc chuyên về nông nghiệp cũng thường bị như vậy. Hiện tượng nầy sẽ mất sau một hai thế hệ khi mà đời sống an nhàn hơn, điều kiện làm việc tốt hơn và nhất là mức độ dinh dưỡng cao hơn.
Ngành khảo cổ đã đào được các bộ xương người Việt thời Đông Sơn hay Bắc thuộc đều không có đặc điểm đó, nghĩa là hiện tượng hai ngón chân giao nhau chỉ là một phần nhỏ trong toàn thể dân tộc. Với một số ít đó thì sau một vài thế hệ đã biến mất. Do đó chúng ta có thể khẳng định rằng người Việt nguyên thủy có ngón chân Giao Chỉ là hoàn toàn không chính xác và cũng không đặt nền tảng trên cơ sở khoa học hay sự thật lịch sử.


No comments:

Post a Comment