Saturday, 2 September 2023

CHIẾN THẮNG CHƯA HẲN LÀ TẤT CẢ

 CHIẾN THẮNG CHƯA HẲN LÀ TẤT CẢ

Trong lãnh vực thể thao, muốn giành được chiến thắng, vận động viên phải tập luyện gian khổ và chiến đấu khốc liệt. Chúng ta đã nghe thấy nhiều trò gian lận, dùng mọi thủ đoạn, từ thuốc kích thích đến xô lấn nhau, chửi bới nhau nhằm làm giảm tinh thần đối thủ. Mặt trái của tấm huy chương có khi mang màu sắc hổ thẹn, ngượng ngùng. Thỉnh thoảng bắt gặp một hành động cao thượng, xiểng dương nhân cách, ta cảm nhận như một dòng suối ngọt làm tươi mát tâm hồn.
Tại cuộc thi điền kinh ngày 2/12/2012, khi chỉ còn cách mức chiến thắng vài mét, vận động viên chạy bộ Abel Mutai, người Kenya bỗng khựng lại, bối rối vì không đọc được bảng chỉ dẫn, làm anh nghĩ rằng mình đã hoàn tất cuộc đua.
Ngay phía sau anh là Ivan Fernandez, người Tây Ban Nha, thấy như vậy bèn hét lên, bảo Mutai chạy tiếp. Nhưng vì khác ngôn ngữ, Mutai chẳng biết Fernandez nói gì, nên cứ chần chờ. Hiểu được điều đó, Fernandez dùng tay đẩy Mutai chạy về đến đích, chấp nhận làm người đến sau.
Trong cuộc phỏng vấn, nhà báo hỏi: Tại sao anh làm như vậy? Ivan Fernandez trả lời: Tôi vẫn hằng ao ước một ngày nào đó chúng ta sẽ có một cộng đồng sinh sống biết giúp đỡ nhau cùng chiến thắng. Phóng viên tiếp tục: Nhưng tại sao anh để Mutai giành chiếc huy chương lẽ ra đã thuộc về mình? Ivan đáp: Tôi không hề đánh mất huy chương về tay Abel Mutai. Anh ấy mới thật sự là người thắng cuộc. Huy chương đã thuộc về anh ấy rồi.
Ivan tâm sự: Nếu tôi cố tình bỏ mặc, chạy về trước thì chiến thắng có ý nghĩa gì nữa? Danh dự nào cho một chiếc huy chương như thế? Mẹ của tôi sẽ nghĩ sao? Giá trị của thể thao truyền từ đời nầy sang đời khác có còn phẩm chất gì không? Mutai mới là người thắng cuộc chân chính. Anh ấy đã tạo ra một khoảng cách mà tôi không thể thu hẹp. Dù anh ấy dừng lại, tôi cũng biết mình không được phép vượt qua.
Huy chương chưa hẳn là tất cả. Nhân cách mới làm nên chiến thắng cuối cùng.



No comments:

Post a Comment