CÁI CHẾT CỦA MỘT NỮ TƯỚNG
Người
con gái 17 tuổi, trẻ đẹp và ngây thơ, bị đem ra pháp trường xử tử. Cô sẽ bị giết
bằng cách cho voi giày đạp dưới chơn đến khi thịt nát, xương tan. Bởi đây là ái
nữ của một gia đình võ tướng Tây Sơn, từng gây bao thất bại ê chề cho tân vương
Nguyễn Phúc Ánh. Khi chiếm được quyền lực, vua phải trả mối hận nầy bằng những hành
hình ác độc nhất.
Khi
con voi khổng lồ từ từ tiến đến, cô gái rụng rời, biến sắc, mặt trắng bệch như
một tờ giấy. Nàng ngoảnh lại nhìn người mẹ đang bị trói chặt vào thân cây, la
lên: ‘Mẹ ơi, cứu con’. Nhưng người mẹ thét: ‘Con phải chết anh dũng để xứng
đáng là con của mẹ’. Đó là tiếng thét rung chuyển đất trời của vị nữ tướng lừng
danh Bùi Thị Xuân, chức vị đô đốc, một trong ngũ phụng thư của triều đại Tây
Sơn, là vợ của dũng tướng Trần Quang Diệu.
Từ
thuở còn là một thiếu nữ, người con gái của xứ Bình Định nầy ưa thích nghề võ
hơn văn chương, thi phú. Năm 15 tuổi đã được xem là tinh thông võ nghệ, thường
tổ chức những lớp dạy đao kiếm cho đám phụ nữ trong vùng. Tài nghệ và cách cư xử
của nàng được mọi người kính trọng.
Năm
1771, lúc 20 tuổi, nàng gặp một tráng sĩ đang bị một con hổ dữ tấn công. Không
một chút do dự, nàng đã ra tay giải cứu cho chàng. Đó là tướng quân Trần Quang
Diệu. Cuộc gặp gỡ như chuyện ‘Bích Câu Kỳ Ngộ’ nầy đã đưa hai người đến với
nhau. Sau khi kết nghĩa vợ chồng, họ về tòng quân dưới trướng Tây Sơn. Chẳng
bao lâu cả hai trở thành những tướng lãnh trụ cột, chiến đấu cho ngọn cờ tổ quốc.
Suốt
30 năm Bùi Thị Xuân đã sát cánh với quân đội của Nguyễn Huệ chống thù trong giặc
ngoài, lập nhiều chiến công lừng lẫy. Năm 1775, thắng trận Phú Yên. Năm 1785
cùng với chồng đánh tan 20 vạn quân Xiêm La xâm lăng bờ cõi. Trận đại phá quân
Thanh 1789, bà chỉ huy đội tượng quân dưới sự lãnh đạo của anh hùng Nguyễn Huệ.
Năm 1792, giữa lúc Tây Sơn bị khủng hoảng bởi cái chết của vua Quang Trung,
Nguyễn Phúc Ánh cho mở nhiều cuộc tấn công. Nhưng khi tiến vào Quảng Nam đã bị
quân của bà đánh cho một trận tơi bời. Tức tối vì thua trí đàn bà, chúa Nguyễn
thề sẽ sớm rửa mối nhục.
Hôm
nay đây nhà Tây Sơn hoàn toàn suy sụp, cả vua tôi đều chịu tử hình bằng những
cách tàn bạo, đau đớn, sỉ nhục nhất. Thân phận của vị nữ tướng chịu chung với một
triều đại. Người ta kể rằng khi con voi tiến đến định giày đạp bà, vị nữ tướng
bình thản bước lại trước đầu nó hét một tiếng lớn, khiến voi giật mình lùi lại.
Bọn lính phải bắn hỏa pháo và đâm cây nhọn vào thân con vật để nó trở nên hung
tợn. Nhưng trái với lệ thường, nó chỉ chạy vòng quanh, rống to những tiếng đầy
sợ hãi. Nguyễn Ánh thấy không thể giết bà bằng voi, đã ra lịnh xích vào cây cột,
tẩm dầu rồi thiêu sống bà cách dã man. Đó là năm 1802.
Bà
chết lúc 50 tuổi. ‘Ngàn thu gương nữ liệt, Gương sáng hãy noi chung’.
No comments:
Post a Comment