Saturday, 2 September 2023

GIÀNH XÁC MỸ NHÂN

 GIÀNH XÁC MỸ NHÂN

Tại thành Vương-xá có một nàng kỹ nữ đẹp tuyệt trần tên là Tư-nhị-mã. Nàng được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của thành từ xưa đến nay, ít ai sánh được. Nhan sắc của nàng lảm say đắm nhiều bậc nam nhi, họ sẵn lòng chi trả dù là món tiền thật lớn để được gần gũi với nàng.
Nhưng rồi Tư-nhị-mã mắc phải chứng bịnh nan y, không phương cứu chữa. Nàng qua đời khi tuổi còn xuân sắc. Tin tức truyền loan, mọi người trong thành đều vô cùng thương tiếc. Nhiều người than khóc rất thảm thương, hơn là cha chết mẹ chết.
Bầu không khí bi ai lan tỏa khắp châu thành Vương-xá, dần dần biến thành hỗn loạn. Căn nhà của Tư-nhị-mã lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Ai nấy đều mang nỗi buồn lớn lao như một người thân yêu xa rời trần thế. Các vương tôn công tử ai nấy đều muốn được vinh dự làm chủ người đẹp. Mầm mống bạo động cũng từ đó bắt đầu manh nha, khiến vị đô trưởng vô cùng lo lắng.
Để đề phòng bạo loạn, một mặt đô trưởng cho tăng cường phòng bị, một mặt ông đến hỏi ý kiến đức Như Lai, xin ngài chỉ dạy phương án làm nguôi ngoai tình cảm đau thương của dân chúng, đem họ trở lại cuộc sống bình thường.
Đức Như Lai phán dạy: ‘Xin ngài cứ yên tâm. Trước hết, hãy cho giữ thi thể của Tư-nhị-mã lại trong vòng ba ngày. Sau đó phát thông báo cho mọi người trong thành phố rằng từ ngày thứ tư họ có thể qua đêm với nàng. Giá của ngày thứ tư là 1000 lượng vàng, ngày thứ năm là 800 lượng, sau đó mỗi ngày xuống giá, cho đến ngày thứ 15 ai muốn ngủ với nàng đều hoàn toàn miễn phí’.
Vị đô trưởng lập tức thi hành diệu kế, tuyên cáo đúng như lời chỉ dạy. Những người tranh nhau làm chủ thân xác Tư-nhi-mã hết sức kinh hãi, dần dần tỉnh ngộ ra. Họ biết rằng nàng chỉ đẹp, chỉ giá trị khi còn hơi thở. Đã chết rồi, dù là bậc mỹ nhân sắc nước hương trời cũng chỉ là thân xác thúi rửa mà thôi. Giành nhau để mà làm chi!
Giá trị của con người là khi còn sống, còn có mặt trên cõi nhân gian. Nhà thơ Bùi Giáng từng nhắn nhủ:
‘Hãy vui sống với tháng ngày ta có. Giữ cho nhau những giây phút tươi vui. Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc. Vì đời ta đã sống trọn kiếp người’.




No comments:

Post a Comment