TIẾNG BOM SA-ĐIỆN
Cổ nhân vẫn thường nói: ‘Không lấy thành bại mà luận anh hùng’. Trong dòng lịch sử dân tộc Việt, chúng ta ghi công những bậc vĩ nhân dựng nước và giữ nước, nhưng chúng ta cũng không quên những chiến sĩ vô danh đã đổ xương máu cho quê hương xứ sở. Họ có thể đã không thành công, nhưng chắc chắn đã thành nhân, hào khí ngất trời, nghìn thu ngưỡng phục.
Một trong những người đó là tráng sĩ Phạm Hồng Thái. Ngày 19 tháng 6 năm 1924, ông một mình ôm bom vào tận bàn tiệc ở khách sạn Victoria, thành phố Sa-điện (Trung hoa) để ám sát tên toàn quyền Đông dương Martial Merlin, trả thù cho những chiến sĩ đã gục ngã dưới súng đạn thực dân. Sự việc bất thành. Phạm Hồng Thái quyên sinh dưới dòng sông Châu Giang cuồn cuộn, không để mạng sống lọt vào tay kẻ thù. Nhà cách mạng Phan Bội Châu đã viết: ‘Tiết nghĩa đã lưu cùng vũ trụ, Hơn thua sá kể với anh hùng’.
Tráng sĩ Phạm Hồng Thái sinh năm 1895 tại Nghệ An trong một gia đình có truyền thống cách mạng chống thực dân Pháp. Giữa đường khoa bảng, ông bỗng ý thức trách nhiệm đối với dân tộc, bỏ học, tìm cách rời khỏi quê hương để mong có được một con đường cứu nước. Từ Việt Nam sang Thái Lan rồi Trung Hoa, ông tham gia tổ chức Tâm Tâm Xã, thuộc Việt Nam Quang Phục Hội do Kỳ Ngoại Hầu Cường Để và chí sĩ Phan Bội Châu lãnh đạo.
Vì thấy sự lớn mạnh của những phong trào cách mạng, toàn quyền Đông Dương Martial Merlin đã du hành sang Nhật Bản và Trung Hoa để yêu cầu chính quyền các nước nầy trục xuất tất cả những du học sinh của phong trào Đông Du về nước. Biết được Merlin sẽ ghé Hong Kong, Tâm Tâm Xã giao nhiệm vụ cho Phạm Hồng Thái ám sát viên toàn quyền thực dân nầy.
Phạm Hồng Thái, 28 tuổi, giả dạng một phóng viên người Nhật để vào phòng yến tiệc khoản đãi Merlin. Trên tay là chiếc máy chụp hình có gài một trái bom nhỏ với sức tàn phá ghê gớm. Ông liệng trái bom vào mục tiêu, tiếng nổ phá nát bàn tiệc, giết chết 6 người, 28 người bị thương, nhưng toàn quyền Merlin chỉ bị sây sát nhẹ, thoát chết. Khi tiếng nổ phát ra cũng là lúc Phạm Hồng Thái tẩu thoát. Nhưng cuộc truy lùng gắt gao không để người anh hùng toại nguyện. Sau khi bắn viên đạn cuối cùng từ khẩu súng lục, ông lao mình xuống dòng Châu Giang chảy xiết.
Ba ngày sau, xác của nhà cách mạng nổi lên, nhưng tòa lãnh sự Pháp không cho chôn cất. Họ để thân thể hôi thối, cuối cùng đem vùi dưới chân đồi Bạch Vân. Chỉ một năm sau, Trung Hoa Quốc Dân Đảng vì lòng khâm phục bậc nam nhi nghĩa dũng, bỏ ra một số tiền lớn, đem hài cốt ông về cải táng tại nghĩa trang quốc gia Hoàng Hoa Cương, cùng yên nghỉ với 72 liệt sĩ Trung Hoa đã hi sinh trong cuộc cách mạng lật đổ nhà Mãn Thanh. Đây là thánh địa của Trung Hoa Dân Quốc. Trên tấm bia cao lớn, đề rằng ‘Việt Nam Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái Tiên Sinh Chi Mộ’.
Tiếng bom nổ từ bên ngoài đất nước nhưng đã làm rung chuyển tâm hồn cả một thế hệ thanh niên yêu nước. Quả đúng như Nguyễn Trãi từng viết trong Bình Ngô Đại Cáo: ‘Dân tộc ta lúc thịnh lúc suy, song anh hùng hào kiệt thời nào cũng có’.
(Bài nầy được viết
nhân kỷ niệm 95 năm Phạm Hồng Thái hi sinh)
No comments:
Post a Comment