BÔNG HOA ĐỎ THẮM TRÊN MỘ ANH THƯ
Lưỡi dao xử tử chàng
không ngại,
Tiếng súng quyên sinh
thiếp cũng đành.
Một tấm cang trường
trời đất thảm,
Ngàn thu tiết tháo quỷ thần kinh.
Ngàn lời thơ ca tụng cũng không nói hết tấm gương cao đẹp của người nữ anh hùng trong thời tao loạn. Dẫu chỉ là chiếc bóng vô danh bên cạnh nhà lãnh đạo, nhưng hình ảnh Cô Giang sẽ ngàn đời đi theo bước chân Việt Nam trên vạn nẻo đường.
Cô Nguyễn Thị Giang mà chúng ta thường gọi tắt là Cô Giang sinh năm 1906 là một nhà cách mạng chống Pháp, hôn thê của lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn Thái Học. Cha cô đã từng tham gia phong trào Văn Thân, bị thực dân theo dõi nên từ Hà Đông lánh nạn đến tỉnh Bắc Giang. Tại đây hai chị em Giang và Bắc được Nguyễn Khắc Nhu hướng dẫn gia nhập vào phong trào những người yêu nước.
Những ngày sinh hoạt Đảng, cuộc tình chớm nở giữa hai người đồng chí Nguyễn Thái Học và Nguyễn Thị Giang. Một buổi chiều tại đền Hùng họ trao lời thề hẹn. Nơi đây cô Giang đã xin Nguyễn Thái Học cho mình một khẩu súng lục với lời hứa: ‘Nếu Học chẳng may hi sinh vì nước, thì Giang sẽ dùng khí giới nầy nguyện chết theo người’. Cô và người em gái tên Bắc luôn nhiệt thành. Bất cứ công tác nào được trao phó đều hoàn thành xuất sắc. Dầu là những bậc nữ nhi, hai chị em là những cánh tay góp phần vào sứ mệnh cao cả.
Cuộc khởi nghĩa của Quốc Dân Đảng vào ngày 11 tháng 2 năm 1930 nhanh chóng thất bại vì thiếu chuẩn bị chu đáo. Quân Pháp trấn áp khốc liệt. Hàng chục chiếc máy bay trút bom dữ dội. Lãnh tụ Nguyễn Thái Học và nhiều đồng chí đều bị đối phương bắt giữ, trong đó có cô Nguyễn Thị Bắc. Bên ngoài nhà tù Hỏa Lò Hà-nội, cô Giang đã chuẩn bị kế hoạch giải thoát cho chồng và những nhà cách mạng. Nhưng ngày 16 tháng 6 năm 1930 nhà cầm quyền Pháp đã âm thầm đưa Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí lên Yên Bái xử chém.
Cô Giang cải trang, giấu khẩu súng lục trong tay đến chứng kiến cái chết của những người yêu nước. Về nhà cô vấn khăn tang, viết hai bức thư tuyệt mệnh, một cho cha mẹ chồng, một cho người yêu nơi chín suối. Hôm sau cô đón xe đến quê Nguyễn Thái Học ở làng Thổ Tang, lạy tạ cha mẹ. Ở đó, dưới gốc cây đề, cô đã tự bắn vào đầu, kết liễu đời mình như lời thề ước, lúc ấy vừa tròn 24 tuổi. Mặc dù thực dân Pháp cấm mọi người đến thăm mộ cô Giang, nhưng trên nấm mồ đơn sơ đó bao giờ cũng có một cành hoa đỏ thắm.
Nhà cách mạng Phan Bội Châu đã viết trong bài văn tế Cô Giang: ‘Sống là còn, thác vẫn là còn. Súng kề cổ, không nhường cho giặc giết. Tiếng súng ấy vang lên một phát, núi đổ sông nhào. Hồn anh thư hẹn phút trùng lai, thần gào quỷ thét’.
(Bài nầy được viết trong ngày kỷ niệm 90 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái)
No comments:
Post a Comment