Friday, 1 September 2023

ĐÊM HUYỀN DIỆU

 ĐÊM HUYỀN DIỆU

Lúc ấy vào năm 1944, giao tranh khốc liệt giữa quân Đồng Minh và Đức Quốc-xã gần cuối thế chiến thứ hai. Để tránh máy bay oanh tạc, một bà mẹ người Đức có hai con lánh nạn đến ngôi làng nhỏ bé trong khu rừng Ardenne đang lúc người cha vẫn còn phục vụ trong ngành cứu hỏa. Gia đình bé nhỏ sống cảnh nghèo thiếu.

Đêm Giáng Sinh năm ấy, ba mẹ con chuẩn bị một bữa ăn đơn sơ để chào đón thánh lễ. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ rất đáng ngờ, bà mẹ hốt hoảng tắt hết nến, rồi len lén mở cửa. Có một nhóm ba người lính Mỹ, một người đang bị thương nặng, máu chảy nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng. Họ bị quân Đức săn đuổi suốt 3 ngày, vừa đói vừa lạnh, không biết đường nào về lại doanh trại.

Dù ngôn ngữ khác nhau, nhưng nhờ cả hai biết được chút ít tiếng Pháp nên có phần thông cảm. Lòng trắc ẩn của người mẹ dành cho kẻ thù của dân tộc bỗng dâng lên giữa khi thế giới kỷ niệm đêm huyền diệu. Bà bảo hai đứa nhỏ bắt con gà duy nhất của gia đình để làm thịt và nướng thêm khoai tây.

Khi bữa ăn bày trên bàn, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần nầy là toán lính Đức 4 người. Hai đứa con kinh hoảng, bởi vì chứa chấp kẻ thù trong nhà là mang tội phản quốc. Bà mẹ dù rất sợ hãi cũng trấn tĩnh bước ra chào “Giáng Sinh vui vẻ’. Lính Đức hỏi: ‘Chúng tôi đang lúc hành quân, trời lạnh quá, có thể nghỉ ngơi ở đây một lát không?’ – ‘Dĩ nhiên là được. Các anh còn có thể thưởng thức một bữa ăn nóng hổi. Tuy nhiên, trong nhà tôi có ba vị khách nữa mà có lẽ các anh không xem họ là bạn. Hôm nay chúng ta cùng đón Lễ Giáng Sinh, không ai được phép nổ súng tại đây’.

Lính Đức hỏi gằn lại: ‘Là quân Mỹ phải không?’ – Bà mẹ nghiêm nghị đáp: ‘Đêm nay họ và các anh có thể làm con của tôi. Bây giờ chúng ta hãy quên đi chuyện chiến tranh. Mời vào, tất cả hãy vứt súng vào đống củi ở góc nhà và cùng ăn tối’. Lời nói có một sức mạnh kỳ lạ, cả hai bên đều vâng lời, buông vũ khí.

Sau bữa ăn, lính Đức còn giúp băng bó vết thương của người Mỹ. Hai kẻ thù không đội trời chung vui vẻ đón chào thánh lễ. Đến sáng, họ mở tấm bản đồ chỉ cho lính Mỹ hướng về doanh trại rồi cùng bắt tay từ biệt. Bà mẹ rưng rưng nước mắt: ‘Mong sớm có ngày các con đoàn tụ với gia đình’. Hai toán lính đi về hai hướng khác nhau. Bà nhìn theo cho đến khi bóng họ mờ dần trong khu rừng giữa trời Đông tuyết trắng.

Lê Trần -2019






No comments:

Post a Comment